Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vô Danh đang đứng liền có một cô nương mời gọi mua rau củ, cô nương này bề ngoài là nhân tộc nhưng lại có sừng, đó là bán ma tộc, về vẻ bề ngoài thì không có gì nổi bật, và có vòng 1 và vòng 3 khá khiên tốn, khuôn mặt cũng không quá xinh đẹp. Cô Nương này mời gọi Vô Danh mua rau củ.

Vô Danh: "này đại ca lại đây mua ít rau củ đi, ở đây có cả carot nè".

Hoài Ninh: "ngươi điên à, giờ đi xem người đẹp ngươi mua carot theo làm gì".

Vô Danh: "mua tí vừa ăn vừa xem cũng vui mà".

Cô Nương: "haha, vị sư huynh này nói chuyện thật vui".

Vô Danh: "này cô nương, cô tên gì đấy".

Cô Nương: "cứ gọi muội là Tuyết Lan".

Vô Danh: "vậy Tuyết Lan muội lấy huynh vài củ carot đi".

(Carot là một loại củ có ở trái đất, và xuất hiện cả trong tinh cầu này).

Tuyết Lan: "vậy muội gói lại cho huynh. Của huynh là 3 đồng".

Vô Danh: "được, đây là 3 đồng của muội".

Hoài Ninh: "nhanh đi nào, trễ là ngươi chen chưng không lọt đâu".

Vô Danh: "vậy chào Tuyết Lan muội nha, ta đi trước".

Tuyết Lan: "vâng".

Nói xong Tuyết Lan liền lấy hết túi tiền của mình ra, trong đó có khoảng hơn 100 đồng tiền".

Tuyết Lan: (suy nghĩ) "hôm nay kiếm được ít tiền như vậy, trừ hết tiền này kia cũng được khoản hơn 10 đồng tiền, vậy còn tiền thuốc của mẹ, tiền thiếu nợ người ta. Giờ phải làm sao đây".

Chuyển cảnh sang chỗ của Vô Danh. Cậu đang vừa đi miệng vừa cắn củ carot trên tay.

Vô Danh: "cũng lâu lắm rồi mình không được đi hội như thế này, thật là nhộn nhịp".

Hoài Ninh: "thì chiến tranh triền miên sao lại có hội được, giờ hòa bình tới rồi tuy không phải là mãi mãi nhưng cũng rất đáng để ăn mừng".

Vô Danh: "đúng, haha, vậy chúng ta cùng tận hưởng nào".

Hoài Ninh: "đúng đúng, cùng tận hưởng nào".

Trong lúc 2 người nói chuyện thì trên một khu quản trường khá lớn được làm bằng gỗ liền có một nữ tử vô cùng xinh đẹp từ trên trời bay xuống. Khiến tất cả các nam nhân phía dưới điều hò hét.

Hoài Ninh: "kìa đó là Tây Thi nữ nhân đẹp nhất vùng đất của ma tộc này".

Vô Danh: "ờ, sao lúc người giới thiệu là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng sao ta thấy lại chẳng có gì đặc sắc".

Hoài Ninh: "ngươi cứ chờ đi".

Trên khán đài là một cảnh cực kỳ tráng lệ. Phá 2 bên có một dàn đàn nhạc khoản hơn 20 người, ở giữa là gần 20 nữ nhân đang múa một cách điệu nghệ, hình như họ đã tập luyện từ trước rất nhiều lần, và đáng chú ý nhất là nữ tử ở giờ, đó là Tây Thi, nàng ấy múa một cách điệu nghệ, khiến tất cả nam nhân ở trong thành điều phải gục ngã. Nhưng còn Vô Danh thì....

Hoài Ninh: "ngươi bị làm sao vậy không được khỏe à".

Tuy đang được nhìn nữ nhân xinh đẹp nhất bán tinh cầu này nhảy múa nhưng khuôn mặt của cậu đưa lên một biểu cảm không thể nào buồn cười hơn, với 2 mắt thì híp lại, mũi thì to ra, và đôi môi cắn chặt lại, trong cực kỳ hài hước.

Vô Danh: "đây là nữ nhân đẹp nhất, ta thấy chẳng có gì đặc sắc".

Hoài Ninh: "người không biết phân biệt cái đẹp à, một người như vậy mà ngươi bảo không có hứng thú, nói cho ngươi biết ngươi cod cầu cũng không thể gặp được cô ấy lần 2 đâu".

Vô Danh: "thôi đại ca cứ ở đây mà vui vẻ đi, ta đi tìm cô gái bán rau củ lúc nãy nói chuyện vui hơn".

Hoài Ninh: "người bị rối loạn về sắc đẹp à".

Vô Danh: "thôi đại ca cứ ở lại đi, ta đi trước đây".

Hoài Ninh: "ngươi đi đâu thì đi mặc kệ ngươi, nhà ta ở hướng phía tây, gần ngọn núi lớn ấy, nếu có rảnh đến đó sẽ gặp ta".

Vô Danh: "rồi rồi ta biết rồi".

Hoài Ninh: "thật là không biết thưởng thức cái đẹp".

Khi Vô Danh đi gần tới sạp hàng của Tuyết Lan thì thấy một đám người đang vây sạp hàng của cô ấy. Vô Danh liền chạy lại ngắn mấy người đó làm bậy.

Vô Danh: "này Tuyết Lan muội, có chuyện gì thế".

Tuyết Lan: "không có chuyện gì đâu".

Đám Người: "thật ra là cô gái này thiếu tiền bọn ta, bọn ta chỉ tới đây đòi nợ thôi".

Vô Danh: "chỉ là nợ chút tiền có cần phải đi đông người vậy đòi nợ một nữ tử không".

Đám Người: "nếu người nó là chút tiền vậy thì người trả nợ cho cô gái này đi".

Tuyết Lan: "nợ của ta là do ta trả không có liên quan gì tới vị huynh đài này".

Vô Danh: "cô ấy nợ các người bao nhiêu tiền ta thay cô ấy trả".

Đám Người: "không nhiều chỉ 50 đồng vàng. Lúc cô ấy mượn là 45 đồng vàng sau 3 tháng tiền lãi thêm là 5 đồng vàng".

Đám người này tuy là đi đòi nợ nhưng lại ăn nói khá là đàng hoàng không hề ăn nói ngông cuồng hay đập phá đồ đạc, tuy nhìn có vẻ khá hung ác nhưng lại không đánh người.

Vô Danh: "được rồi, 50 đồng vàng của các người đây tránh xa nữ nhân của ta ra xa một chút".

Đám người: "bọn ta chỉ đi đòi nợ thôi, nữ nhân của người không có rảnh rỗi mà đụng vào. Chúc ngươi tối này vui vẻ bên nữ nhân của mình".

Vô Danh: "được được, haha, đây là 5 đồng vàng tặng cho câu chúc của người, ta thích nó".

Đám Người: "vâng, cảm tạ vị đại gia này. Được rồi đi thôi".

Tuyết Lan: "này vị huynh đài này, tuy huynh có ơn với ta, nhưng đừng có nói bậy bạ thế chứ, ảnh hưởng tới danh dự của ta".

Vô Danh: "ta, ta xin lỗi, ta không cố ý".

Tuyết Lan: "được rồi nhưng cũng cảm ơn huynh, số nợ đó ta sẽ cố gắng trả".

Vô Danh: "mẹ muội đang bệnh đúng không, giữ lấy 200 đồng bạc này giúp mẹ muội chữa bệnh đi".

Tuyết Lan: "nhưng so tiền này quá lớn".

Một đồng vàng là 1000 đồng bạc, mà một đồng bạc lại là 1000 đồng tiền, chỉ với 200 đồng bạc với một người bình thường mà nói là cả đời này tích góp mới có thể có được.

Vô Danh: "cứ nhận lấy, đối với ta bao nhiêu đây không có là gì".

Tuyết Lan sau khi nghe xong liền quỳ xuống.

Tuyết Lan: "cả đời này muội sẽ làm trâu ngựa trả nợ cho huynh, huynh là người có tiền, có quan hệ, mong huynh mở lòng giúp đỡ mời cho muội một vị thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ muội có được không, nếu được muội xin cả đời làm trâu ngựa báo đáp cho huynh".

Vô Danh: "được ta sẵn lòng giúp đỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh