Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: (suy nghĩ) "tuy mình đã thành công, nhưng hiện tại linh hồn và thể xác cô ấy lại quá yếu, mình lại là không phải một người bình thường nên, haizz, thật là đáng tiếc".

Và như thế thời gian cứ trôi mới đó mà 2 ngày đã trôi qua,và hôm nay là ngày hẹn ước với ma tộc cũng là ngày cực kỳ quan trọng đôi với Vô Danh.

Vô Danh: "chuyện vui chưa được bao lâu giờ ngày này đã tới rồi".

Từ sau hôm đó cơ thể Thanh Vy ngày càng yếu, và hiện giờ này chỉ có thể nằm trên giường không thể đi lại được nữa.

Thanh Vy: "có phải thiếp sắp phải chết không".

Vô Danh: "không, tất cả chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới thôi, lần sau gặp lại hy vọng anh anh có thể chăm sóc em tốt hơn".

Thanh Vy: "em thương anh".

Vừa nói xong câu đó Thanh Vy cũng đã nhắm mắt ra đi, Vô Danh cũng không buồn anh biết đó mới là sự bắt đầu. Sau đó Vô Danh liền lấy thi thể của Thanh Vy đặt xuống đất liền có có một bức tường lửa cắt ngang về 2 phía chia, chia tinh cầu này thanh 2 nữa, một nữa là do quốc Vương nhân tộc cai trị, một bên là ma vương ma tộc cai trị, đây cũng là cách hòa hoãn chiến tranh mà anh từng nói với ma vương.

Trong thành ma tộc.

Quân lính: "báo cáo, có chuyện gấp".

Ma Vương: "ta biết chuyện gì rồi. Thì ra đây là cách mà vị cao nhân kia đã nói. Truyền lệnh xuống khi nào thấy vị cao nhân ấy vào thì lập tức dẫn đến gặp ta".

Quân lính: "tuân lệnh".

Chưa đầy 1 nén hương sau.

Quân lính: "báo, vị đó đã tới".

Ma Vương: "mời ngài ấy vào đây".

Vô Danh: "đúng như lời hứa, ta sẽ giúp ngươi hòa hoãn chiến tranh trong 100 năm, chuẩn bị linh lực cho tốt đi".

Ma Vương: "vâng, thưa ngài. Đây là miếng ngọc bội của ma tộc, ngài có thể dùng nó để đi bất cứ đâu trong mà tộc mà không ai dám cản, và ngài có thể mua bất cự mọi thứ mà không cần quan tâm đến ngân lượng".

Vô Danh: "món quá này ta sẽ nhân lấy. Cũng rất lâu rồi từ khi ta được sinh ra ở đây, giờ ta cũng không nhớ rõ cách sống của một người bình thường nữa rồi. Ta đi trước đây".

Ma Vương: "vâng".

Vừa nói xong Vô Danh liền phóng vút lên cao và bay đi.

Ma Vương: "tất cả nghe lệch chuẩn bị huấn luyện binh sĩ, và nếu như ai gặp được vị cao nhân kia phải kính trọng một cách tuyệt đối, ai bất tuân liền bị xử phạt".

Ma Tướng: "tuân lệnh".

Chuyển canh sang một toà thành trì của ma tộc. Nới Vô Danh đang đi dạo, nơi này không phải là toàn bộ đều là mà tộc mà là nhân tộc cùng sống với ma tộc cả 2 tộc điều sống rất hoà thuận, có có rất nhiều con lai giữ ma tộc và nhân tộc với làn gia như con người nhưng lại có sừng trên đầu, Vô Danh đang đi liền đụng trúng một nam tử, người đó là một thanh niên khoảng 24 tuổi là con lai giữ ma tộc và con người, vẽ ngoài thì bình thường nhưng ăn mặc khá sang trọng.

Nam Tử: "này vị huynh đệ, ngươi cũng đi xem Tây Thi diễn hội à".

Vô Danh: "đúng đúng, ta cũng đi xem Tây Thi".

Nam Tử: "ta tên là Hoài Ninh, còn ngươi tên gì".

Vô Danh: "cứ gọi là là Vô Danh là được rồi".

Hoài Ninh: "Tây Thi là nữ nhân đẹp nhất của ma tộc đấy, ai cũng muốn đi xem hết và ta cũng thế".

Vô Danh: "nhưng ta không biết đường,  ngươi dẫn đường cho ta được không".

Hoài Ninh: "kaka, thì ra là người không biết đường".

Vô Danh: "chúng ta gặp nhau cũng là có duyên từ nay về sau ta nể tình kêu người một tiếng đại ca".

Hoài Ninh: "được được, tiểu đệ của ta" .

Vô Danh: "chúng ta cùng đi ngắm tây thi nào".

Hoài Ninh: "được, được đi uống rượu ngắm mỹ nữ nào".

Toàn bộ ma tộc nói đúng hơn là toàn bộ những sinh vật có lý trí sống trong bán cầu bên phía ma tộc đều tổ chức ăn mừng lớn, vì đối với họ được hoà bình chuẩn bị lực lượng trong 100 năm là một thời gian vô cùng dài, nên ai nấy cũng điều vui mừng vì sẽ có một khoảng thời gian sóng yên biển lặng.

Vô Danh: "này đại ca, Tây Thi là cô gái như thế nào có đẹp lắm không thế".

Hoài Ninh: "tây thi là tuyệt thế giai nhân đó, đại ca như ta cũng chưa từng được ngắm nhìn bao giờ, đây là một cơ hội đấy. Đến lúc gặp rồi thì đừng có mà say mê đấy".

Vô Danh: "được rồi đại ca, giờ chúng ta phải đi hướng nào, hướng nào cũng đông kín người".

Xong quan có rất nhiều người bán hàng ở phía đó không xa có một dòng sông, có vô số đèn hoa đăng được thả dưới sông trong cực kỳ đẹp mắt.

Vô Danh: "cảnh này thật đẹp".

Hoài Ninh: "tất nhiên rồi, đây là một ngày ăn mừng lớn nhất của toàn bộ ma tộc mà".

Ở xung quan có vô số cặp đôi đang đi cùng với nhau tạo nên một cảnh tượng siêu tình cảm, tuy Vô Danh đã mất đi cảm xúc vì sống quá lâu, nhưng cảnh tượng lại lại khiến anh nhớ về Thanh Vy người con gái anh từng thương thầm lúc trước, nhớ về người vợ mới mất của anh cách đi không lâu, tất cả cùng hiện lại, lại khiến anh nhớ thêm về gia đình lúc trước, tuy nó rất mơ hồ nhưng lại khiến anh dân lên một cảm giác cực khó tả.

Hoài Ninh: "nào đệ tiếp tục đi nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh