Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vương: "hiện giờ chúng ta phải làm sao thừa ngài".

Vô Danh: "hiện tại lực lượng sức của ma tộc nếu muốn thắng được nhân tộc thì là con số 0".

Ma Vương: "giờ ta phải làm sao thưa ngài".

Vô Danh: "hiện tại là không thắng được, nhưng 100 năm sau nhất định sẽ thắng được".

Vô Danh: (suy nghĩ) "khoảng hơn 100 năm nữa sẽ là lúc cô ấy luân hồi, thời gian cũng vừa phù hợp".

Ma Vương: "ý ngài là như thế nào ạ".

Vô Danh: "tuy ta sẽ không giết nhân tộc giúp các ngươi, nhưng ta sẽ chỉ cách huấn luyện binh lính, và sẽ ngăn chặn chiến tranh trong vòng 100 năm, thời gian đó ngươi chỉ cần cũng cố lực lượng, chỉ cần như thế không phải là sẽ thắng sao".

Ma Vương: "nhưng làm cách nào mới có thể cho ma tộc 100 năm yên bình để chuẩn bị quân lực thưa ngài".

Vô Danh: "chuyện này ngày ít ngày nữa người tự khắc biết, giờ đi chuẩn bị thông báo tất cả ma tộc đang trên chiến trường về, và tất cả các người dân của nhân tộc nữa, bọn họ không có tội cứu được càng nhiều càng tốt, ta cho ngươi 3 ngày làm việc này, 3 ngày sau ta sẽ thực hiện kế hoạch này. Giờ ta phải đi rồi, nhớ làm những gì ta nói".

Khi vừa nói xong Vô Danh bay về hướng ngôi nhà trên đỉnh núi của mình.

Ma Tướng: "người này có đang tin không thưa ngày".

Ma Vương: "chỉ có cách tin thôi, hiện tại nếu còn đánh với nhân tộc thì thất bại chỉ là chuyện thời gian thôi".

Ma Tướng: "tiếp theo phải làm sao đây thưa Ma Vương".

Ma Vương: "thực hiện những gì người kia nói đi, thu hồi tất cả ma tộc trên chiến trường về".

Ma Tướng: "vâng thưa ngài".

Chuyển cảnh về ngồi nhà nhỏ trên đỉnh núi của Vô Danh. Vô Danh liền thấy cảnh Thanh Vy đang ôm những bó củi vào trong nhà vì trời đã bắt đầu đổ mưa, vì 1 chân nàng đã bị thương khi còn nhỏ dẫn tới không đi lại bình thường được, nên nàng vác những bó củi một cách khá là khó khăn, trời đã mưa to hơn khi cả cơ thể của nàng liền bị ướt.

Vô Danh: "vào nhà đi củi ước ngày mai phơi là khô thôi, trời mưa rồi ôm củi vô cũng không kịp đâu".

Vì từ đâu tới giờ Vô Danh vẫn đang thể hiện ra mình là một người bình thường nên không thể hiện chúc năng lực nào trước mặt Thanh Vy.

Thanh Vy: "ngài về rồi, tôi tôi xin lỗi vì trời đổ mưa nhanh quá nên tôi lấy vào không kịp. Mong ngài đừng trách tội".

Vô Danh: "có ai trách tội nàng sao, vào nhà đi kẻo bệnh".

Thanh Vy: "vâng ạ".

Sau khi vào nhà Thanh Vy liền thay đồ mới để tránh bị cảm. Tuy Vô Danh thấy chân của Thanh Vy cũng muốn chữa cho nàng, những anh cũng không làm quá phân vì cứu cô ấy xong nhất định sẽ lộ mình không phải là người bình thường, như vậy sẽ không còn thú vị nữa.

Vô Danh: "sau này trời mưa thì cứ trốn vào nhà củi có bị ước phơi là khô, còn với cơ thể yêu ớt của nàng thì bị ướt không tốt đâu".

Thanh Vy: "vâng ạ".

Vô Danh: (suy nghĩ) "nàng sắp phải đi rồi, haizz".

Thanh Vy: "tôi có một chuyến muốn hỏi".

Vô Danh: "có việc gì cứ hỏi đi".

Thanh Vy: "tại sao ngày lại cứu tôi, còn chăm sóc tốt cho tôi như vậy, chân của tôi cũng không được lành lặn như người khác nữa, nên không thể làm việc tốt được".

Vô Danh: "vậy là muốn ta không cứu nàng nữa mà đi cứu người khác đúng không".

Thanh Vy: "không không phải ý đó".

Vô Danh chỉ mỉm cười, và ôm nàng và nói.

Vô Danh: "vì nàng là người ta thương nhất".

Thanh Vy: ".... nhưng....".

Vô Danh: "sau này nàng sẽ biết ta là ai, hiện giờ thì chưa thể nói được".

Thanh Vy: "để để tôi đi nấu cơm".

Xong Thanh Vy liền chạy xuống bếp nấu cơm, Vô Danh vẫn luôn nhìn theo nàng và nỡ một nụ cười nhẹ.

Vô Danh: "haizz chỉ vài ngày nữa thôi là những ngày tháng này sẽ kết thúc".

Một lúc sau đó.

Thanh Vy: "thưa ngài tôi nấu cơm xong rồi mời ngài xuống ăn cơm".

Vô Danh: "từ này về sau đừng gọi tôi là ngày nữa được không, tôi có một yêu cầu có được không".

Thanh Vy: "vâng ngài cứ nói, tôi sẽ đáp ứng tất cả những điều ngài yêu cầu".

Vô Danh: "nàng làm vợ ta được chứ".

Thanh Vy nghe xong thì cực kỳ bất ngời.

Thanh Vy: "tại sao, tôi không có nhan sắc, chân lại bị tàn tật, sao có thể phù hợp với ngài được chứ ạ".

Vô Danh: "nếu như nàng không ý thì thôi, ngồi xuống ăn cơm đi".

Thanh Vy: "... Tôi, tôi đồng ý ạ".

Thanh Vy: (suy nghĩ) "tại sao ngài là chọn mình chứ, mình chỉ là một người phụ việc thôi mà".

Vô Danh: "từ này về sau nàng chỉ cần ở yên là được rồi, đừng làm mấy việc nặng nữa".

Và như thế họ cũng ăn xong bữa cơm, tuy chỉ là một bữa cơm bình thường không thể bình thường hơn, như cả 2 người ăn đều cảm giác ngon vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh