Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhứt: "ta và ngươi không thù không oán tại sao lại giết bọn ta".

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng tất cả các anh hùng đều có 1 suy nghĩ.

Anh Hùng: (suy nghĩ) "nếu để ta hồi phục lại ta sẽ giết người ngay tức khắc".

Minh Nhứt: "chúng ta là anh hùng của nhân tộc đó"

Vô Danh: "haha, ta nói đùa thôi ta chỉ là một người dân đi lạc qua đây thôi, giờ thì tạm biệt các người".

Tiến: "người sợ à, biết bọn ta là anh hùng của nhân tộc nên biết sợ rồi à".

Vừa nói dứt câu đầu của anh hùng này liền rơi xuống, máu từ cổ phún ra.

Vô Danh: "ta không muốn xuống tay rồi, các người đúng là không biết tốt xấu, dám nói những lời uy hiếp với ta".

Tuy Vô Danh muốn giết tất cả nhưng nếu như vậy thì quỷ đạo của tinh cầu có thể bị lệch hướng lớn nên không muốn giết hại.

Anh Hùng: "ngươi ngươi dám".

Vừa nói dứt câu 9 đầu anh hùng liền rơi xuống, đó là 9 anh hùng sếp sức mạnh từ 12-20, còn người bị giết lúc đầu sức mạnh ở vị trí thứ 11.

Vô Danh: "giờ thì đều rồi, mỗi quân đều còn 10 người, trận chiến vậy mới vui chứ".

Tất cả các anh hùng còn lại đều sững sốt mặt thì xanh lại không còn sức sống.

Vô Danh: "hiện giờ ta chỉ giết bao nhiêu đó thôi, các người cút đi".

Nói xong Vô Danh liên bay đi về hướng căn cứ của ma tộc.

Khi vừa tới thành trì của ma tộc đưa vào mắt anh là một cảnh tượng khá là bất ngờ, anh ở không chỉ có ma tộc mà có rất nhiều nhân tộc sinh sống ở đây, tuy người có quyền lực lớn nhất ở đây là ma vương thuộc ma tộc, nhưng dưới trướng có rất nhiều tướng quân thuộc nhân tộc hiện đang phục vụ cho ma vương. Trong đó có 1 tướng quân tên là Long, và một nữ tướng tên Phượng, khi thấy Vô Danh liên biết là người từ nơi khác đến liền chặn lại hỏi.

Long: "không biết ngài đây là người ở đâu tới đây có việc gì".

Vô Danh: "người là một tướng lĩnh sao lại nói chuyện khách sáo với một người bình thường như thế, khác hẳn với những quý tộc, hay tướng quân bên nhân tộc kia".

Phượng: "ngài đây có việc gì mà tới đậy vậy".

Vô Danh: "ta tới đây để tìm ma vương có chuyện cần bàn. Mà sao các ngươi là nhân tộc lại đầu quân cho ma tộc".

Long: "thưa ngài gia đình chúng tôi được ma tộc cưu mang, nên mới sống được, không riêng chúng tôi rất nhiều nhân tộc khác được cứu cũng điều phục vụ cho ma tộc".

Lọng, Phượng: (suy nghĩ) "ở nơi này người có thể phi hành được là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định phải tôn trọng người này, không được bất kính nếu không hoạ sẽ không lường được".

Vô Danh: "các người làm việc của mình đi ta cần gặp Ma Vương".

Nói xong Vô Danh liên bay lên và đi thẳng đến nơi ở của ma vương, tuy bên cạnh ma vương có rất nhiều thuộc hạ võ công siêu cấp, nhưng đối với Vô Danh thì như một hạt cát nhỏ mà so với cả vũ trụ vậy, nên chẳng ai dám cản.

Ma Vương: "không biết cậu trai trẻ này là ai sao lại đi tới nơi này".

Ma Vương: (suy nghĩ) "người này vượt qua hàng phòng ngự của căn phòng, thêm những thủ hộ bên cạnh ta nhất định là tuyệt thế cao thủ, không nên đắt tội.

Vô Danh: "ta có việc cần người hợp tác, ta sẽ giúp người đạt được thế giới, đổi lại người phải làm cho nhân tộc sống hoà thuận với ma tộc, người làm được chứ".

Ma Vương: "ta có lựa chọn nào khác không".

Vô Danh: "có chứ, người có 2 lựa chọn, 1 là thuận theo ý ta, 2 là chết. Người cứ lựa chọn".

Nói xong vô danh liên một chỉ phá tan ngọn núi phía bên cạnh cung điện khiến tất cả ma tướng lẫn ma vương nhìn thấy liền run sợ.

Ma Vương: "ta đồng ý. Ngài chắc chắn có thể giúp ta đánh thắng được quốc vương bên phía nhân tộc chứ".

Vô Danh: "ta cũng muốn một thế giới hoà bình nhưng ta không thể trực tiếp ra tay được. Ta chủ có thể âm thầm ra tay mà thôi. Tiện thể ta cũng thông báo cho người 1 tin tức, 10 ma tướng của người phái đi thủ thành đều chết hết rồi, nhưng ngươi yên tâm ta cũng đã giết chết 10 anh hùng bên phía nhân tộc để ổn định quân số rồi".

Ma Vương khi nghe xong liền sững sốt, một người liền diệt sát 10 anh hùng nhân tộc, nhưng sức mạnh cậu ta vừa thể hiện thì cậu ta chắc chắn có thể, kể cả hủy diệt cả ma tộc cũng điều có thể, giờ ta phải chấp nhận chứ không thể làm gì khác nữa rồi, không biết này là phúc hay hoạ của ma tộc ta đây.

Vô Danh: (suy nghĩ) ta có thể một chớp mắt có thể diệt cả toàn thành của nhân tộc giúp ma tộc lên nắm quyền, nhưng như vậy truyện sẽ ngắn lắm và không còn gì đặc sắc nữa".

Ma Vương: "tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của ngài".

Được rồi các người hãy tập hợp tất cả đội quân lại đi ta cho các ngươi 3 nén nhan để làm điều đó.

Vô Danh: (suy nghĩ) "Thanh Vy không bao lâu nữa sẽ qua đời, và đời sau của cô ấy cũng sẽ tái sinh tại tinh câu này, ta phải giúp ma tộc để làm cho tinh càu này no ấm hơn, khi đời sau của cô ấy được sinh ra nàng sẽ không phải chịu cảnh đói nghèo như ở kiếp này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh