Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say mọi người cũng dần dần tản về hết.

Vô Danh: "4 người các cậu chuẩn bị cho một thời gian huấn luyện, 10 năm nữa 4 người sẽ là người lao ra tiền tuyến đánh trận".

Cả 4 người đồng thanh nói, "tuân lệnh".

Vô Danh: "được rồi giờ về nha ta nào".

Sau khi về tới nhà.

Tuyết Lan: "huynh về rồi à".

Tuyết Lan vừa nói với một nụ cười rất tươi trên mặt.

Linh - Ánh - Anh - Kiệt: "chúng con chào sư nương ạ".

Tuyết Lan: "đám nhóc này nói gì vậy hả".

Vô Danh: "haha, đúng là đồ đệ của ta".

Đến hiện tại tình cảm của Tuyết Lan dành cho Vô Danh ngày càng lớn, nhưng vị sự khác biệt về giai cấp nên không dám thể hiện ra ngoài.

Vô Danh: "mỗi người các ngươi nhân lấy 1 món vũ khí đi".

Anh Kiệt chọn một thanh kiếm lớn, còn Quốc Anh con 1 thanh đao, Nguyệt Ánh chọn 1 thanh katana còn Ngọc Linh lại chọn 1 thanh roi da.

Vô Danh: "được rồi ai cũng có vũ khí của riêng mình rồi, đây là 4 loại võ kỹ phù hợp với 4 loại vũ khí của 4 các người. Đi luyện tập đi".

Kiệt - Linh - Ánh - Anh: "tuần lệnh sự phụ. Tạm biệt sư nương".

Tuyết Lan: "đám nhóc này, muốn bị đánh hả".

Vô Danh: "haha, đừng chọc giận sư nương của các ngươi như vậy chứ, haha".

Tuyết Lan: "còn huynh nữa, muốn chết phải không".

Vô Danh: "ta, ta không dám haha".

Tuyết Lan: "hư....".

Vô Danh: "thôi được rồi, Tuyết Lan muội đi dạo với ta 1 xíu nào".

Tuyết Lan cũng hiểu được tâm ý của Vô Danh nên cũng cùng Vô Danh đi dạo. Cả 2 cùng đi dạo ở một bờ hồ cách kinh thành tầm 4km. Đây là một bờ hồ khá đẹp, xung quanh toàn hoa cỏ.

Vô Danh: "ở đây cảnh thật đẹp, không có rác thải gì hết".

Tuyết Lan: "huynh nói đúng nơi này thật đẹp".

Vô Danh: "này Tuyết Lan muội đồng ý ở cạnh huynh chứ".

Tuyết Lan: "dạ. Huynh...".

Vô Danh dùng tay từ từ vén tóc trên mặt của Tuyết Lan từ từ đưa mặt lại gần, Tuyết Lan thấy thế cũng nhắm mắt lại và ......

Vô Danh: "huynh yêu muội".

Vô Danh: (suy nghĩ) "không biết làm như thế này có thể xem là không chung thủy không nhợ. Thôi kệ dù sao cũng chẳng cùng 1 thời gian là được rồi".

Tuyết Lan: "muội cũng thế".

Trái ngược lại với cảnh đầy tình cảm của Vô Danh và Tuyết Lan. Thì bên nhân tộc lại là một cảnh tượng đẩm máu, xác chết người dân nằm la liệt. Từ lúc hòa bình những anh hùng của nhân tộc liên tục giết người để làm thú vui, đã có vô số người dân đã chết trong tay những anh hùng nhân tộc, quân lính trong triều đình nhân tộc cũng dần nổi loạn, dẫn quấn tấn công quý tộc và những anh hùng, rất nhiều quý tộc bị giết chết, khi những quân lính này gặp phải các anh hùng toàn bộ điều bị anh hùng giết một cách tàn nhẫn.

Tuy thời gian trôi qua chưa được lâu nhưng bên bán cầu nhân tộc giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Xung quanh toàn mùi tử khí, chỉ mới 1 năm thôi. Ở đây có một phân thân của Vô Danh luôn kích động các cuộc chiến tránh dẫn tới tình cảnh như bây giờ. Ngày nhân tộc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.

Quay lại nhà của Vô Danh là cảnh Ánh - Linh - Anh - Kiệt đang luyện tập một cách chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến. Bên ngoài là cảnh Vô Danh và Tuyết Lan đang đi dạo trong vô cùng tình cảm.

Vô Danh: "này tất cả các đồ đệ của ta, 1 tháng nữa ta sẽ làm đám cưới, ta giao cho các đồ đệ làm nhiệm vụ thiết kế cho đám cưới này của ta và Tuyết Lan sư nương của các ngươi".

Nguyệt Ánh: "chúc mừng sư phụ sắp lấy được sư nương".

Anh - Kiệt: "mong là tương lai sư phụ không bị sư nương rượt đánh nữa".

Cả 4 người điều cười phá lên.

Tuyết Lan: "đám nhóc này muốn chết à".

Cả 4 người điều bị Tuyết Lan rượt chạy. "Sư nương chúng con xin lỗi. Lần sau con không dám vậy nữa".

Tuyết Lan: "còn có lần sau nữa hả".

Vô Danh: "hahahaaaa...".

"Sư phụ ơi cứu bọn con với".

Vô Danh: "sư nương con mà tức giận thì ta cũng không dám làm gì đâu".

Tuyết Lan: "ý huynh nói là muội hung dữ lắm đúng không. Đánh chết huynh".

Vô Danh: "huynh có làm gì sai đâu chứ".

Anh - Kiệt: "cuối cùng cũng thoát được sư nương rồi".

Linh - Ánh: "mong răng sư phụ sẽ bình an".

Cảm đám nói xong liền phá lên cười.

Vô Danh: "đám nhóc các người cười cái gì, vui lắm sao".

Vô Danh: (suy nghĩ) "hiện giờ thọ nguyên của Tuyết Lan không còn nhiều, cùng lắm chỉ được gần 10 năm. Trong thời gian này phải chăm sóc cô ấy thật tốt mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh