Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế 1 hôn lễ nhỏ được tổ chức giữ Vô Danh và Tuyết lan, người trong bữa tiệt là 4 người đệ tử của Vô Danh, Ma Vương và 10 vị Ma Tướng từ 1-10. Tuy ít người nhưng dần người này là những người được xem là quyền lực nhất của bán cầu ma tộc này.

Vô Danh: "cảm ơn mọi người đã đến đây. Cùng nhua ăn uống no say nào".

Ma Vương: "thế cô dâu đâu rồi".

Kiệt-Anh-Ánh-Linh: "sư nương, sư nương, sư nương".

Tuyết Lan mặc trên người một bộ váy cưới theo kiểu của người trái đất, tuy bộ đồ này khá lạ mắt với những ma tộc ở đây, nhưng nó thật sự rất đẹp.

Ma Vương: "đẹp rất đẹp. Từ nay về sau khi nào có lễ cưới toàn bộ tân nương sẽ mặc đồ này làm lễ phục".

Tuyết Lan: (suy nghĩ) "đây là sự thật ư...nó thật sự làm mình bất ngờ".

Sau đó Vô Danh nắm tay Tuyết Lan cùng ngồi xuống bàn ăn uống cũng những người ở đây. Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống, chắc chắn người vui nhất hôm nay sẽ là Vô Danh và Tuyết Lan. Vô Danh tuy là người tạo ra vũ trụ này nhưng anh vẫn là một chàng trai tân và tính luôn cả thời gian anh sống ở trái đất thì anh vẫn là trai tân.(một sự thật đáng buồn).

Vô Danh: "muội ăn nhiều xíu đi".

Mẹ của Tuyết Lan vì vấn đề sức khỏe nên quyết định không tham gia lễ cưới. Tuy không tham gia nhưng bà vẫn rất vui vì con gái mình đã có chỗ để nương tựa.

Ma Vương: "haha, hôm nay ngày vui sao đại nhân lại rủ ít người vậy. Ít ra cũng phải làm trăm nghìn mâm để mời thật nhiều khác chúc phúc chứ".

1-10 Ma Tướng: "ma vương nói đúng đấy đại nhân, giờ chỉ cần truyền lệnh 1 tiếng chắc chắn sẽ có nghìn người lại chúc phúc cho đại nhân".

Vô Danh: "không cần khoa trương như thế, hôm nay là ngày vui chỉ cần có được vài người chứng kiến là đủ rồi".

Tuyết Lan: "đây là chủ ý của thảo dân, xin ma Vương bớt giận, vì thảo dân chỉ muốn được êm ấm sống cùng với người thảo dân thương mà thôi, nên không muốn ồn ào mong Ma Vương không trách phạt".

Ma Vương: "đừng nói những lời nặng nề như thế, tuy phu nhân là con dân của ma tộc ta nhưng hiện tại đã là nương tử của Vô Danh đại nhân tuy ta thân là Ma Vương cũng phải cung kính 3 phần".

Vô Danh: "người cuối cùng của bữa tiệc tới rồi".

Một người hớt hải chạy tới đó là Hoài Ninh. một vị đại ca mà Vô Danh vô tình gặp được trong hội hoà bình của ma tộc.

Hoài Ninh: "đại nhân, đại ca tới hơi trễ mong ngài đừng trách".

Vừa nói xong Hoài Ninh ngẩn đẩu lên liền có 1 người ở phía sau đánh mạnh vào vai anh khiến anh quỳ xuống đất, đó là phụ thân của Hoài Ninh Hoài Phong.

Hoài Phong: "kinh chào Ma Vương đại nhân đứa con trai nghịch tử của hạ thân quấy rầy Ma Vương rồi".

Ma Vương: "hôm nay là ngày vui của Vô Danh đại nhân bà Tuyết Lan phu nhân. Còn con trai ngươi là khách mời của Vô Danh đại nhân, 2 người còn quỳ ở đó nói những lời sáo rỗng nếu làm Vô Danh đại nhân tức giận thì ta không gánh nổi đâu. Mau đứng lên vào trong chung vui cùng đại nhân".

Hoài Phong: "hạ thần tuân chỉ.  Này Hoài Ninh ngươi đã kết giao với một người lợi hại mà tới cả Ma Vương còn phải tôn kính như thế từ khi nào vậy hả, gia tộc phát triển được hay không là dựa vào ngươi đó".

Hoài Ninh: "dạ con sẽ cố gắng hết mình".

Sau khi vào trong họ cùng ngồi vào bàn.

Vô Danh: "người đã đến đủ rồi, cùng nhau nhập tiệc nào".

Ma Vương: "ta Ma Vương đại diện cho toàn bộ ma tộc chúc phúc cho Vô Danh đại nhân và Tuyết Lan đời đời bên nhau".

Anh-Kiệt-Ánh-Linh: "4 chúng con cầu chúc cho sư phụ và sư nương mãi mãi hạnh phúc".

Hoài Phong: "hạ thần kính chúc đại nhân và Tuyết Lan phu nhân, đời đời hạnh phúc".

Hoài Ninh: "kính chúc đại nhân trăm năm hạnh phúc".

Vô Danh: "cảm ơn tất cả các vị đã đến hôn lễ của ta và Tuyết Lan. Mọi người cùng nhau ăn uống thoải mái đi nào. Theo tục lệ chỗ ta ở lúc trước, khách được mời ăn uống càng nhiều thì gia chủ càng hạnh phúc, mọi người hãy ăn uống thoải mái đi nha".

Tất cả mọi người nghe xong câu này ai nấy điều cố gắng ăn uống nhiều nhất có thể vì nếu ăn ít mà lỡ làm phật lòng Vô Danh đại nhân thì hoạ sẽ không lường được.

Và như thế hôn lễ cũng diễn ra một cách êm đẹp, và đem nay là đêm hạnh phúc nhất của Vô Danh và Tuyết Lan.

Và cứ như thế họ đã có 1 đêm hạnh phúc bên nhau.
Sáng hôm sau.

Tuyết Lan: "huynh tỉnh rồi à"

Vô Danh: "sao muội thức sớm thế".

Tuyết Lan: "muội thức sớm còn phải làm việc nhà đâu như huynh ngủ tới trưa".

Vô Danh: "giờ muội là nương tử cho ta rồi sao phải làm việc nhà nữa. Để hạ nhân làm là được rồi".

Tuyết Lan: "muội cứ thích làm đấy huynh làm gì được muội".

Vô Danh: "được rồi được rồi, yêu muội nhất, rồi đám đồ đệ của huynh chúng nó ra luyện tập chưa á".

Tuyết Lan: "chúng nó đang ở ngoài sân kia kìa".

Vô Danh: "để ta hồn muội 1 cái nào".

Hai môi từ từ lại gần nhau và chạm vào nhau.

Vô Danh: "giờ ta đi dạy lũ trẻ chúng nó đây".

Sau đó Vô Danh quay đi ra ngoài sân vườn.

Và cuộc sống như thế cứ trôi qua mới thoáng mắt mà đã gần mười năm, ngày ấy cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh