Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "thời hạn 10 năm đã tới, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Người đâu mau gửi thư đến triệu hồi 10 ma tướng cùng nhau tấn công nhân tộc. Ngày hôm nay ta sẽ không ra tay giúp mong các ngươi có thể sống sót trở vệ".

Anh-Kiệt-Linh-Ánh: "tuân lệnh sự phụ, vì ma tộc vì sư phụ quyết không từ nan".

Thời gian đã trôi qua 10 năm sức mạnh của bọn họ đã rất mạnh, và giờ đã là thời khắc quyết định.

Ma Vương: "nhưng tại sao lại cử 14 người này đi vậy, bên nhân tộc cũng phải cod thiên binh vạn mã, đi như vậy không phải nộp mạng sao".

Vô Danh: "tất cả đã có tính toán, khi bức tường lửa được hạ xuống tự động sẽ biết".

Lúc này 14 người gồm 10 ma tướng từ 1-10 và 4 đệ tử của Vô Danh. Đang đứng trước bức tường lửa. Bức tường từ từ hạ xuống, khung cảnh bên kia là một mảnh đất khô cằn rộng lớn, dung quanh toàn là xương trắng, xương người có xương động vật có. Khi bức tường được hạ xuống cũng là lúc 10 anh hùng và Quốc Vương nhân tộc đã cảm nhân được 14 người này liền phi nhanh hướng 14 người này mà tiến.

10 năm qua 10 anh hùng và Quốc Vương liên tục lấy giết chóc làm niềm vui đã biến cả bán cầu ma tộc thành bán cầu chết, giờ là giai đoạn quan trọng nhất, nếu đánh quá sớm sẽ không phát huy tác dụng, còn đánh quá trễ sức mạnh của Quốc Vương và anh hùng sẽ mạnh hơn.

Chỉ chưa đây nữa nén hương 10 anh hùng và Quốc Vương đã tới trước mặt của 10 ma tướng và 4 đồ đệ của Vô Danh. 14 người họ rất bất ngờ vì trước mặt họ không giống nhân tộc nữa mà giống một còn quỷ hơn, cơ thể thì đầy những vết máu, răng nanh thì dài, tay chân thì biến dị. Khiến 14 người bọn họ càng thận trong hơn .

Quốc Vương: "giết giết hết".

10 anh hùng nhân tộc thì chỉ biết"gru gru" hình như là không nói chuyện được nữa".

Ma Tướng 1: "10 chúng tôi sẽ đánh tới 10 anh hùng còn 4 người các cậu thì hợp sức giết Quốc Vương trước, xong quay lại giúp chúng tôi".

Tất cả đồng thanh đáp: "được".

Nói xong cả 2 bên đều lao vào nhau. Hoàng Khang đang đánh với Ma Tướng 1, 2 người điều lấy cứng đối cứng, liên tục là những tiếng keng kenh, giống như tiếng của những thanh thép va chạm với nhau. nhưng vì anh hùng đã bị quỷ hoá nên sức mạnh càng đánh càng mạnh khiến cho 10 ma tướng tuy có thể là đánh ngan kèo những nếu kéo dài sẽ khó giữ được.

Bên này thì Quốc Vương đang chóng đỡ từng đợt tấn công của 4 người, 4 người bọn họ đã luyện tập với nhau từ nhỏ, kết hợp những chuyến thuật học từ sư phụ, 4 người từ từ chén ép Quốc Vương, Anh-Kiệt một người đao một người kiếm, người chém trên người chém dưới, làm cho Quốc Vương chống đỡ, nhưng vừa đỡ xong thì bị Ánh-Linh người chém phía sau người thì lấy roi đánh tới khiến Quốc Vương đang khá thảm. Trận đánh càng ngày càng căng thẳng hơn. 10 Ma Tướng bắt đầu chuyển sang phòng ngự phản công để tránh mất quá nhiều sức. Còn 4 người kia thì đang cố gắng áp đảo Quốc Vương và kết thúc trận chiến thật nhanh để còn giúp đỡ 10 Ma Tướng. Nhưng vì quá gắp nên bọn hạ đã mắc phải sai lầm tấn công không triệt để kiến cho Quốc Vương tấn công đã đấm một cú vào bụng của Quốc Anh 1 cú khá đau.

Nhưng vì đã luyện tập rất nhiều trường hợp nên đã có tâm lý chuẩn bị 4 người liền hợp thành thế thủ, để giúp cho Quốc Anh hồi phục. Họ vừa chóng đỡ vừa tìm cơ hội tấn công.

Vì 10 anh hùng và Quốc Vương đã bị quỷ hoá nên đang đánh càng hăng mới lúc đầu còn một bên giữ thế cân bằng, 1 bên áp đảo, giờ 2 bên đã bị áp đảo. Tuy là bị áp đảo nhưng vẫn chưa nói trước được ai là người sẽ thắng. 14 người lúc trước tách ra giờ đã hợp tác lại cùng nhau để tổ chức tấn công. Vì họ biết sự khác biệt giữa người thường và quỷ hoá là tư duy. Vì 11 người bị quỷ hoá chỉ biết đánh theo bản năng không có suy nghĩ không có chiến thuật. Đây là thứ duy nhất họ có thể nắm bắt nếu họ muốn thắng trận này.

Quốc Anh: "chuyển sang kế hoạch 2, 7 người cùng nhau chống đỡ 7 người còn lại cùng nhau đặt bẩy"

Tất cả đồng thanh đáp: "triển khai".

Vì họ đã luyện tập rất nhiều lần, nên họ cực kì thành thảo những chiến thuật này. 11 người kia đang cố gắng tấn công nhưng chỉ theo bản năng nên bên phía ma tộc có thể đỡ được, dần dần đã nắm được nhịp độ tấn công của những người bị quỷ hoá này.

Nguyệt Ánh: "tất cả cùng nhau phòng thủ, chỉ một tí nữa thôi là cơ hội thắng của chúng ta".

Trận đánh ngày càng căng thẳng hơn tuy đã nắm được nhịp độ tấn công của những người quỷ hoá này, tuy nhiên 7 người đang bận lập bẩy chỉ có 7 đấu 11. Tuy không bị rơi vào thế yếu nhưng cũng không thể tấn công.

Ngọc Linh: "tất cả cố gắng lên, chỉ cần phòng thủ chiến thắng nhất định sẽ thuộc về chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh