Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: (suy nghĩ) "gia tộc này cũng vui quá đó chứ".

Thanh Tuyết: "thưa công tử cơm đã chuẩn bị xong".

Vô Danh: "đem vào đi".

Vừa mở cửa ra một mùi thơm bay vào phòng, đó là mùi của thức ăn. Rất nhiều món được nấu, nào gà, cá...

Vô Danh: "những món này là chuẩn bị cho ra sao".

Thanh Tuyết: "dạ thưa công tử".

Vô Danh: "được rồi, ngồi xuống ăn cùng ta đi".

Thanh Tuyết: "thuộc hạ không dám thưa công tử".

Thanh Tuyết vừa nói với một vẽ mặt hớt hải, lo sợ.

Vô Danh: "ta bảo thì cứ làm theo không được cãi lại".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử".

Sau đó Thanh Tuyết cũng ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi xuống ở đó không dám động đậy.

Vô Danh: "ta đáng sợ đến thế sao".

Thanh Tuyết: "dạ thưa công tử, không có ạ".

Vô Danh: "thế sao cô cứ ngồi đó thế, ăn đi chứ".

Tuy Thanh Tuyết đã ăn nhưng chỉ ăn nhưng món được Vô Danh gắp vào chén. Tuy đã nói là không sợ nhưng thật ra cơ thể Thanh Tuyết đang run rẩy. Sau khi ăn xong Thanh Tuyết liền dọn xuống thật nhanh, vì sợ Vô Danh sẽ tức giận.

Vô Danh: "tên này lúc trước đã làm những chuyện xấu gì thế này. Nhưng cũng không sao, thật là thú vị haha".

Sau đó Vô Danh đi ra ngoài dạo phố, ghé ngay một hàng trái cây gần đó.

Vô Danh: "ông chủ táo này bán thế nào".

(Chú ý, do vũ trụ này được tạo nên bởi Vô Danh nên trái cây hoặc địa hình chủ yếu giống với trái đất).

Ông Chủ: "thưa thưa công tử, ngài muốn ăn cứ lấy, tôi sao dám lấy tiền của ngài chứ".

Chủ hàng trái cây là một cụ già, vừa nói mà vừa run rẩy. Những người xung quanh thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng, vì sợ gia cảnh của công tử này".

Vô Danh: "được rồi vậy đống táo này ta lấy hết".

Lượng táo còn lại trên của hàng chừng 50kg, sau đó Vô Danh cất hết táo vào nhẫn trữ vật và để lại 1 nén vàng.

Vô Danh: "bao nhiêu đây đã đủ chưa ông chủ, ta đi trước".

Mọi người xung quanh. "hôm nay tên công tử này bị gì vậy, bình thường hắn đâu phải như thế".

Tất cả mọi người xung quanh điều bất ngờ với hành động vừa rồi của Vô Danh. Nhưng cũng chỉ nói trong suy nghĩ chứ chẳng dám nói ra ngoài.

Vô Danh: "xung quanh đây cũng thật náo nhiệt, những người ở đây giống với nhân tộc ở tinh cầu trước, nhưng họ lại tốt hơn những người đó".

Vô Danh vừa đi vừa ăn quả táo trên tay. Liền có 1 chiếc kiệu đi ngang Vô Danh liền dừng lại.

"Còn tưởng là ai ra là tên phế vật nhà ngươi à".

Vô Danh (suy nghĩ) "theo trí nhớ của tên này hình như đây là Ngọc Lan, một cố gái mà thằng vô dụng này theo đuổi nhưng suốt ngày bị từ chối".

Sau khi nghe xong Vô Danh cũng chẳng quan tâm đến mà tiếp tục đi.

Ngọc Lan: "tên vô dụng nhà người sao lại đi như thế hả".

Vô Danh: "cô đi đường của cô ta đi đường của ta thì liên quan gì đến nhau mà cô nói như vậy".

Ngọc Lan: "giờ chỉ cần quỳ trước mặt ta, ta sẽ cho người 1 cơ hội mời ta đi ăn".

Vô Danh nghe xing vẫn giữ một bộ mặt vô cảm và tiếp tục đi.

Ngọc Lan: "tên này là tên công tử vô dụng suốt ngày cứ bám theo ta mà, sao hôm nay hắn lại dám làm như thế với ta. 2 người các ngươi đánh hắn một trận cho ta".

Người Hầu: "tuân lệnh tiểu thư".

Sau khi Vô Danh đi được một lúc thì tới 1 bãi đất trống liền có 2 người nhảy ra chặn đường, đó là 2 tên người hầu của Ngọc Lan. Hai người bọn họ đều là luyện hồn tần 5, nếu so với Vô Danh lúc trước không có tu vi thì 2 người họ nếu muốn giết tên công tử vô dụng đó thì như bóp 1 con kiến.

Vô Danh: "2 người các ngươi tìm ta có việc gì".

Người Hầu: "ta phụng mệnh tiểu thư đến đây giáo huấn người".
Vừa nói xong liền có 4 bóng đen từ trên nhảy xuống quỳ dưới chân Vô Danh.

Bóng Đen: "chủ nhân có gì sai bảo".

Vô Danh: "đánh 2 người bọn họ 1 trận cho ta".

Bóng Đen: "tuân lệnh".

Người Hầu: "2 bọn ta điều là cường giả luyện hồn cảnh tần 5, người không mau quỳ xuống xin tha".

Vừa nói xing thì 2 tên người hầu thấy cơ thể đau đớn dữ dội nhìn xuống thì thấy cơ thể đã đầy vết thương không thể cử động.

Bóng Đen: "đã hoàng thành nhiệm vụ".

Vô Danh: "được làm tốt lắm. 2 người các ngươi về nói với Ngọc Lan tiểu thư của các người, nên yên ổn làm tiểu thư đi đừng chọc ta nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy".

Nói xong Vô Danh quay lại kinh đô để tiếp tục tham quan. Trong kinh đô này ai cũng ghét hắn nhưng lại cực kì sợ hắn vì gia đình của hắn rất lớn lỡ làm hắn tức giận chỉ có con đường chết.

Vô Danh: "xung quanh đây thật náo nhiệt, những cũng thật chán nản".

"Có yêu quái xuất hiện, có yêu quái xuất hiện".

Vô Danh liền hiếu kì mà chạy đi xem thì thấy cảnh 1 con yêu thú giống trâu nhưng to hơn cơ thể thì màu đỏ đang có 5 người vậy bắt nó.

"Mọi người máu tránh xa ra".

5 người này cơ thể đầy vết máu, có người còn bị thương mất cả 1 cánh tay. Con yêu ái kia cũng đang bị thương rất nặng, đây là 1 trận chiến ác liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh