Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con yêu thú kia tuy bị thương nhưng sức chiến đấu không hề giảm đi, nhưng 5 người kia thì ngược lại vết thương tuy không quá sâu nhưng liên tục ra máu, trận chiến này nếu giết được yêu thú kia thì chỉ có cách liều mạng mà đánh, trong lúc Vô Danh đang xem trận chiến thì yêu thú chuyển sang tấn công anh. Liền có 1 người trong nhóm la lớn "chạy đi". Vừa nói xong là cảnh Vô Danh chỉ cần 1 ánh mắt đã khiến con yêu thú kia còn 1 vũng máu. Cả 5 người đều bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy.

Vô Danh: "ta giết con yêu thú này thay các người cũng như trả ơn lúc nãy có người cảnh báo ta. Vậy giờ chúng ta không ai nợ ai".

Một người trong nhóm đó lên tiếng. "Tại hạ là Đinh Tùng 1 đệ tử của Thái Cực tông, nếu có cơ hội lên thái cực tông tại hạ sẽ tiếp đãi nồng hậu. Đa ta đã giúp đỡ".

Vô Danh: "bớt phí lời đi, đây là 5 viên đan dược của ta. Các ngươi cầm lấy uống vào đi. Con yêu thú này là do các ngươi giết, ta chưa từng xuất hiện ở đây, cũng chưa từng gặp các người".

Nó xong Vô Danh liền lấy trong người ra 1 chiếc bình rồi thầy cho Đình Tùng. Sau đó Đình Tùng lấy trong bình ra 5 viên đan dược màu đen có mùi thơm của thảo dược, vừa nghe mùi Đình Tùng đã biết đây là thuộc tốt.

Đình Tùng: "như vậy thì không được đâu, con yêu thú này rõ ràng là do huynh đệ giết sao bọn ta có thể nhân được".

Vô Danh: "ta nói như thế nào thì là như thế đó, bớt nhiều lời lại đi. Cho những người đồng đội của người uống thuốc nhanh đi, không là họ sẽ chết thật đấy".

5 người bọn họ tuy bị thương không quá nặng nhưng nanh vuốt của yêu thú kia lại có độc nên 5 người họ nếu không có thuốc giải chắc chắn sẽ chết. Sau khi 5 người họ uống xong thuốc của Vô Danh thì vết thương ngay lập tức hồi phục, ngay cả cánh tay bị đứt lìa cũng mọc lại.

Đình Tùng: "đây là tiên dược, không là thần dược mới đúng. Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ".

Vô Danh: "sau này có gặp gọi ta là Vô Danh (người không tên) là được. Mà như lời ta đã nói con yêu thú này là do các ngươi giết, thuốc của ta cũng không tồn tại, và ta cũng chưa từng đến đây".

Cả 5 người đều cúi đầu và nói: "chúng tôi đã rõ. Cảm ơn Vô Danh đã giúp đỡ".

Sau khi 5 người ngẩn đẩu lên thì Vô Danh đã biến mất.

Đình Tùng: "không biết vị này là thần thánh phương nào mà có được sức mạnh và thần dược như vậy. Tốt nhất là chúng ta nghe theo những lời vị kia nói không nên làm người đó tức giận".

"Vâng đại sư huynh".

Nói xong 5 người đứng lên và trở về tông môn của mình. Ở tinh cầu này nhưng người có sức mạnh là những người tu tiên. Mà những tu tiên tập trung chủ yếu ở các tông môn. Còn nơi kinh thành của Vô Danh đang ở chủ yếu là người bình thường. Ở tinh cầu này không phải ai tu tiên cũng được chỉ những người có thiên phú hoặc những người có linh căng hơn người mới có thể tu tiên. Nên các tông môn ở tinh cầu này được xem trong vô cùng.

Vô Danh: "thì ra đó là những người tu tiên ở tinh cầu này, cũng khá được đó chứ, vài ngày nữa lên Thái Cực tông xem sao, chắc là sẽ khá thú vị".

Vô Danh đang đi thì liền có 1 bóng đen từ trên bay xuống quỳ trước mắt và nói. "Thưa công tử Hoàng lão gia nhà thuộc hạ thông báo huynh trưởng và huynh giữa của công tử đã về mong ngày về nhà 1 chuyến".

Vô Danh: "được rồi, ta sẽ về".

Nói xong vô danh một chớp mắt đã tới nhà, vừa đi vào đã nghé có tiếng nói. "Huynh nên nhường cho đệ mới đúng xét về tài thì đệ hơn huynh rất nhiều". "Đệ phải nhường cho huynh mới đúng huynh là huynh trưởng của gia tộc người làm chủ nhất định phải là huynh".

Vô Danh: (suy nghĩ) "lại là tranh giành quyền thế gia tộc đây sao".

Huynh trưởng của Vô Danh trong gia đình là Hoàng Bảo. Huynh giữa là Hoàng Ái.

Hoàng Bảo,: "đệ đệ của ta đã về rồi. Năm nay đệ cùng đã lớn rồi huynh muốn hỏi đệ về việc tranh giành quyền gia chủ của gia tộc".

Vô Danh: "đệ không quan tâm chuyện này, tất cả đều do 2 huynh quyết định là được rồi".

Hoàng Ái: "đệ chắc chắn về việc này chứ".

Vô Danh: "tất nhiên rồi".

Hoàng Bảo - Hoàng Ái: "vậy đã có quyết định vị trí gia chủ của gia tộc sẽ do Vô Danh đệ đảm nhận. Đệ cũng đã đồng ý rồi có phải không".

Vô Danh: "sao lại là đệ, 2 huynh mới là huynh trưởng của gia đình nên đảm nhiệm chức gia chủ là do 2 huynh đảm nhiệm mới đúng".

Hoàng Bảo: "không phải đệ mới nói tất cả điều là do 2 huynh quyết định hay sao".

Vô Danh: "nhưng đệ là người nhỏ nhất sao dám đảm nhận vị trí gia chủ chứ".

Vô Danh: (suy nghĩ) "sao cái gia đình này ngược đời vậy trời, chức gia chủ là người cao nhất gia tộc sao lại khung ai tranh giành mà cứ nhường qua lại như thế".

Sau khi Vô Danh dùng linh lực dò xét 2 vị sư huynh của mình thì mới biết, huynh trưởng chỉ thích sức mạnh, thích ra ngoài giết giặc bảo vệ quê hương. Còn huynh giữ lại thích kiếm tiền là 1 nhà buôn bán khét tiếng. Nếu làm gia chủ tất nhiên sẽ phải ở trong nhà để sư lý công việc trong gia tộc, nên không thể đi ra ngoài ngao du là những chuyện mình thích nên cả 2 đều không thích làm gia chủ.

Vô Danh: (suy nghĩ) "mình vào cái gia tộc gì đây trời".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh