Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "vậy được rồi con đi chơi đây".

Hoàng Phong: "con đem về công pháp giúp huynh trưởng con tăng cao sức mạnh, con phải được trọng thưởng".

Vô Danh: "cha chỉ cần thưởng cho con cả đời được sống yên ổn dưới cái danh Hoàng gia là được rồi.

Sau đó Vô Danh quay về phòng một líc rồi đi ra cổng chuẩn bị đi dạo

Thanh Tuyết: "xe ngựa của công tử ta đã chuẩn bị xong, mời công tử".

Vô Danh: "dẹp mấy cái xe ngựa đó đi, ngươi đi cùng với ta".

Thanh Tuyết: "nhưng trong phủ cần có việc cần thuộc hạ phải làm ạ".

Vô Danh: "ngươi là người hầu của ta, ta nói sao thì ngươi phải làm như vậy không được cãi".

Thanh Tuyết: "thuộc hạ hiểu rồi ạ".

Vô Danh: "vậy cùng đi nào".

Sau đó cả 2 cùng đi dạo khắp kinh thành. Vô Danh vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp trong rất thích thú. Còn Thanh Tuyết ở bên cạnh thì đang lo lắng cực độ, vì sợ nếu làm công tử không hề lòng sẽ bị giết chết. Sau đó cả 2 đi tới một tiệm quần áo.

Vô Danh: "đây là tiệm quần áo tại tinh cầu này, đáng để thử".

Thanh Tuyết: "ngài muốn mua quần áo".

Sau đó cả 2 cùng nhau bước vào cửa hàng. Liền có 1 người đàn ông vừa lùn vừa béo ra đón tiếp.

"Ra là Vô Danh công tử tiếng tăm lừng lẫy đây sao. Mời ngài vào trong".

Vô Danh: "được được cửa hàng của ngươi cũng tốt lắm".

"Người đâu mau ra rót nước cho công tử".

Nói xong liền có 2 người bưng trà ra mời Vô Danh.

Vô Danh: "hình như người của ngươi đem ra thiếu 1 ly trà rồi".

"Chỉ có mình công tử sao lại thiếu 1 ly ạ".

Vô Danh: "mắt của ngươi không thấy vị tiểu thư đi với ta hay sao".

"Vị tiểu thư sau lưng ngài là".

Vô Danh: "ta bảo thì nguơi cứ làm đừng chọc giận vị tiểu thư phía sau lưng ta".

"Vâng vâng người đâu lấy thêm nước trà".

Nói xong liền có 1 người đem thêm 1 ly trà cho Thanh Tuyết.

Vô Danh: "tìm cho ta 1 bộ quần áo đẹp nhất hợp với vị tiểu thư đi với ta. Nếu tìm không ra thì ta sẽ dẹp cửa hàng của ngươi".

"Người đầu mau lấy số đo của tiểu thư. Công tử bớt giận, cửa tiệm của hạ nhân nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng".

Chờ khoảng nửa nén nhan Thanh Tuyết từ trong phòng thay đồ bước ra với một bộ đồ màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp. Tuy thần hình khá ốm và không quá xinh đẹp nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rạo rực.

Vô Danh: "được được lắm, ta rất hề lòng. Mau ra giá đi ta lấy bộ này".

"Bộ quần áo nào của chúng tôi giá 1 đồng bạc ạ".

(Tiền tệ của vũ trụ này đều là giống nhau)

Thanh Tuyết: "đắt như thế sao...".

Vô Danh: "nhưng nó đáng giá".

Sau đó Vô Danh liền đưa ra 2 đồng bạc

Vô Danh: "đồng kia tặng ông. Hôm nay ta rất hài lòng".

"Cảm ơn công tử. Công tử đi thông thả".

Sau đó 2 người cùng nhau đi dạo xung quanh kinh thành.

Thanh Tuyết: (suy nghĩ) "sao hôm nay công tử lại tốt với mình như vậy chẳng lẽ có ý đồ gì với mình. Nhưng không đúng vì mình đã được bán vào Hoàng gia cả cuộc đời của mình đều thuộc về công tử, nếu công tử có ý gì thì chắc chắn phải nghe theo chứ đâu cần phải làm nhiều điều như vậy".

Thanh Tuyết càng suy nghĩ càng rối càng rối lại càng lo lắng.

Vô Danh: "này Thanh Tuyết cô đói bụng không".

Thanh Tuyết: "không không ạ".

Tuy miệng nói không nhưng bụng Thanh Tuyết lại kêu lên liên hồi.

Thanh Tuyết: "xin, xin lỗi công tử, đã làm công tử mất hứng xin công tử trách phạt".

Vô Danh: "được vậy ta phạt người phải ăn cùng với ta".

Sau đó Vô Danh ghé vào một quán ăn gần đó quá khá khang trang và đông khác.

Vô Danh: "tiểu nhị đâu mang cho ta 2 con gà".

Tiểu Nhị: "có liền thưa công tử".

Một đám đông bàn tán. "Tên công tử bột kia cũng đến quán này ăn ư, chẳng phải hắn chỉ ăn trong các tửu lâu của thanh lâu thôi ư".

Sau đó liền có 1 người lên tiếng.

"Tên công tử bột nhà ngươi cũng tới đây uống rượu ư. Con bé đi với ngươi thật là chẳng ra gì gu về phụ nữ của người kém như vậy sao haha".

Vô Danh: "ra là Tiêu Giao công tử con trai của Tiêu Thái".

Tiêu gia là 1 gia tộc tương đương với Hoàng gia của Vô Danh đang sống. Hiện tại có 4 gia tộc lớn cai tri 4 phái là Hoàng gia - Tiêu gia - Thái gia cuối cùng là Dương gia. 4 gia tộc này có 4 người đứng đầu là Hoàng Phong, Tiêu Thái, Dương Trạch, Thái Lan. 4 gia tộc này luôn cạnh tranh lẫn nhau không ai nhường ai.

Vô Danh"người ở bên cạnh ta là người phụ nữ của ta, người bớt phán xét người khác đi".

Tiêu Giao: "một đứa con gái như vậy mà ngươi cũng thu nhận ư. Thật mất mặt nam nhi".

Thanh Tuyết: "công tử, thuộc hạ chỉ là nha hoàng thôi đại nhân không nên vì hạ nhân mà tranh cãi với tên kia đâu".

Vì Thanh Tuyết vẫn luôn nghĩ Vô Danh hiện tại vẫn là người vô dụng như lúc trước nếu ở đây mà chọc giận người kia thì chết chắc. Thêm bên kia cũng đông người hơn.

Tiêu Giao: "haha, ngay cả nha hoàng ngươi cũng nhận vào làm nữ nhân của ngươi, ngươi thiếu nữ nhân tơi mức đó sao".

Tiêu Giao vừa nói xong liền có 1 chiếc đũa bay tới ghim thẳng vào tai của Tiêu Giao.

Vô Danh: "ngươi còn nói nữ nhân của ta như vậy thì nó không chỉ ghim vào tai nguơi đâu mà là thẳng vào đầu ngươi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh