Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Giao: "a a a, tai của ta.nên vô dụng nhà người dám".

Vô Danh: "có gì mà không dám chứ, ngươi còn dám chọc tới Thanh Tuyết, đừng nói là ngươi cả gia tộc nhà ngươi ta cũng diệt".

Thanh Tuyết: "công tử, công tử đừng gây chuyện. Hạ nhân chỉ là người ở của công tử, gây chuyện với họ vì hạ nhân không đáng đâu".

Tiêu Giao: "ngươi thách ta ư, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi".

Một người hầu đứng kế bên Tiêu Giao lên tiếng.

"Công tử hạ nhân nghe nói huynh trưởng của hắn mới đột phá Đại Vương cảnh, chúng ta gây sự với hắn không tốt đâu".

Tiêu Giao: "hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau đừng trách ta".

Vô Danh: "này Thanh Tuyết, máu ăn đi đồ ăn nguội hết rồi".

Vô Danh: (suy nghĩ) "cơ thể của Thanh Tuyết là thuần âm. Chủ cần cô ấy toàn tâm toàn ý phục vụ cho Hoàng gia nơi ta đang ở thì cả đại lục này không có ai dám chống đối rồi".

Sau khi nói xong Tiêu Giao và đám thuộc hạ của hắn cũng đi mất.

Thanh Tuyết: "công tử, gây sự với hắn chỉ vì hạ nhân thật sự không đáng đâu ạ".

Vô Danh: "ai dám ức hiếp cô, cô cứ nói với ta, ta sẽ giúp cô trả thù. Gì thì mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi".

Thanh Tuyết: (suy nghĩ) "sao mấy ngay hôm nay công tử khác trước quá. Lúc nãy còn nói mình là nữ nhân của công tử không lẽ công tử lại thích mình. Không đúng, không đúng thân phận công tử cao quý còn mình là hạ nhân bị bán vào Hoàng gia từ nhỏ sao công tử lại để ý đến ta chứ".

Vô Danh: "này Thanh Tuyết, cô suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế, ăn nhanh đi".

Thanh Tuyết: "à không, không có gì đâu thưa công tử".

Và như thế 2 người họ cùng nhau ăn uống xong lại đi dạo quanh kinh thành. Sau đó 2 người cùng nhau đi ra bìa rừng hái một ít thuốc. Vô tình gặp được cảnh 5 người đang bị đánh bởi một con hung thú. Đó là Đình Tùng vẫn là cảnh tượng đang bị 1 con hung thú rượt đánh. Vô Danh thấy thế liền trừng mắt con hung thú kia liền thấy sợ mà chạy mất.

Đình Tùng: "thì ra là ân nhân lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau cũng nhờ Vô Danh công tử giúp chung ta thoát 1 mạng".

Vô Danh: "tên vô dụng các ngươi cũng phải biết lượng sức mình mà chọn đối tượng chứ, chỉ có mình ngươi là luyện thể tầng 5 còn 4 người kia chủ yếu là tầng 3 và 2, các ngươi muốn chết cũng phải lựa chọn 1 cách chết toàn thây chứ".

Đình Tùng: "tại bọn ta là đệ tử của môn phái có thể tu luyện nên phải cố gắng giết yêu thú giúp người dân".

Vô Danh: "người muốn giúp người dân cũng phải nhìn xem 2 sư đệ của người đi chứ xem họ như thế nào, còn 2 sư muội của ngươi nữa".

Khi Đình Tùng nhìn lại phía sau thì 2 vị sư đệ và 2 sư muội cơ thể đầy vết thương, 4 người họ đang quỵ xuống đất thở hỗn hển.

Vô Danh: "ngươi nhìn thấy rồi chứ, ngươi giúp đỡ người dân mà xem lại sư đệ sư muội của ngươi đi lúc trước ta đã giúp 1 sư đệ của người hồi phục được 1 cánh tay nhưng nếu có lần sau thì đừng hòng ta giúp".

Đình Tùng: "ta xin lỗi các đệ, tại ta mà các đệ chịu khổ nhiều quá rồi".

Vô Danh: "đừng trách bản thân mình, mà hãy trách tu vi của ngươi quá yếu kém".

"Sư huynh đừng tự trách nữa bọn để tự nguyện mà".

Đình Tùng: "thật sự thì ta rất cảm ơn người, những hãy giúp bonh ta nâng cao sức mạnh được không. Tôi biết thực lực của ngài rất mạnh, mong ngài chỉ giáo cho tôi".

Vô Danh: "các ngươi là người đã có môn phái sao lại nhà ta giúp chứ".

Đình Tùng liền quỳ xuống.

Đình Tùng: "thật ra bọn ta đã bị đuổi ra khỏi tông môn, vì 5 người bọn ta chỉ là trẻ mồ côi, không có thể chất quá tốt, cũng không có gia tộc chống lưng nên bị người khác chèn ép đuổi khỏi tông môn".

Nói xong 4 người kia cũng quỳ xuống đồng thanh nói.

"Cầu xin hãy giúp đỡ chúng tôi".

Vô Danh: "ta giúp các ngươi rồi ta nhận được gì".

Sau khi nghe 5 người nói xong Thanh Tuyết đã khóc.

Vô Danh: "Thanh Tuyết sao nàng lại khóc, 5 người bọn họ làm muội khóc ư. Nếu nàng muốn ta sẽ giết 5 người bọn họ".

Thanh Tuyết: "đừng đừng, em thất thương cảm bọn họ thôi. Công tử hãy giúp bọn họ đi".

Vô Danh: "vậy nếu các ngươi muốn ta giúp thì từ nay về sau phải nghe lời Thanh Tuyết tiểu thứ, nếu không đừng trách ta ác".

Đình Tùng: "cảm ơn công tử, cảm ơn công tử".

Cả 5 người đều quỳ xuống và tỏ vẻ vui mừng vì đã được Vô Danh thu nhận.

Vô Danh: "các ngươi còn quỳ ở đó làm gì còn không mau xưng tên".

"Ta là Thanh Vũ" - "ta là Bảo Trâm" - "ta là Thái Công" - "ta là Vũ Ngọc". "Bái kiến Vô Danh công tử. Bái kiến Thanh Tuyết tiểu thư".

Vô Danh: "được rồi từ nay về sau các ngươi là ngươi của ta, ta sẽ giúp các ngươi tư luyện bù lại các ngươi sẽ phải bảo vệ Thanh Tuyết tiểu thư, nếu Thanh Tuyết bị tổn thương một sợi tóc ta sẽ giết các ngươi".

"Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh