Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "5 viên đan dược này tặng cho 5 người các ngươi. Một viên này có thể giúp các ngươi tăng 1 đại cảnh giới, nhưng nếu không chịu được áp lực của nó các ngươi sẽ tự bạo mà chết. Các ngươi dám thử không".

Cả 5 người đồng thanh trả lời.

"Được".

Vô Danh lấy ra 5 viên đan dược màu vàng trong vô cùng đẹp mắt đưa cho 5 người bọn họ. Cả 5 người cùng cầm lấy và đưa vào miệng.

Đình Tùng: "cảm giác này".

Và rồi 5 người đều nằm vặt ra đất. "A a... Đau quá". Cả 5 người đều la lên những tiếng thảm thiết. 5 người bọn họ đau tới mức thừa sống thiếu chết. Bọn họ cứ như thế lặn lộn dưới đất 1 nén nhan thì hết. Tuy bọn họ rất đau đớn nhưng không ai phải chết.

Vô Danh: "các ngươi đáng khen lắm. Vậy mà lại không chết".

Thanh Vũ: "cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ còn giúp mấy người chúng tôi nâng cao tu vi".

Thái Công: (truyền âm cho Đình Tùng) "bây giờ chúng ta đã tăng cường tu vi lên rất cao hay là chúng ta giết tên Vô Danh này giành lấy số đan dược trên người hắn để nâng cao tu vi".

Đình Tùng cũng truyền âm cho Thanh Vũ kể kế hoạch của Thái Công và nghe xem ý kiến của anh.

Thái Công: (truyền âm cho Đình Tùng - Thái Công) "kế hoạch này khá hay đó chứ, có cần truyền âm cho 2 sư muội không".

Đình Tùng: (truyền âm) "không nên, chỉ cần 3 chúng ta là đủ rồi, giờ ta đã là luyện hồn tầng 5 2 người các ngươi là luyện hồn tầng 3 đã đủ giết hắn rồi".

(Truyền âm) "quyết định như vậy khi nào có ám hiệu thì hành động".

Đình Tùng: "thật sự cảm ơn công tử rất nhiều, không chỉ giúp đỡ chúng tôi 2 lần, còn giúp bọn tôi thăng tiến tu vi, cả đời này tôi sẽ đi theo ngài".

Vô Danh: "không phải là đi theo ta, mà là đi theo Thanh Tuyết tiểu thư".

Đình Tùng: (truyền âm) "hành động".

Cả 3 người cùng nhau lao vào Vô Danh  nhưng Vô Danh trong nháy mắt đã lui ra ngoài.

Vô Danh: "các ngươi là đang lấy oán báo ơn đấy".

Thái Công: "ngươi đừng nhiều lời mau giao hết tất cả đan dược trên người ngươi ra cho bọn ra, không đừng trách ta ác".

Vũ Ngọc: "này các huynh làm gì vậy, sao lại tấn công ân nhân của chúng ra. Rỏ ràng là đã hứa làm người hầu của công tử rồi mà".

Thanh Vũ: "2 muội im mồm đi, chuyện của các sư huynh muội không được lên tiếng".

Bảo Trâm: "tại sao các huynh lại làm như vậy. Không được hại Vô Danh công tử".

Đình Tùng: "2 muội đứng yên ở đó xong việc ta sẽ chia phần cho 2 muội".

Vô Danh: "đúng là tham vọng của con người, lớn vô tận".

Cả 3 người Đình Tùng - Thanh Vũ - Thái Công lao vào tấn công Vô Danh. Một tiếng động lớn phát ra giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thì ra Bảo Trâm và Vũ Ngọc đã dùng kiếm của mình chặn lại 3 đường kiếm của 3 người kia. Nhưng Vũ Ngọc và Bảo Trâm đã bị đánh văn ra xa. Vì 2 người họ mới là luyện hồn tầng 2 còn 2 người kia là luyện hồn tâng 3 còn Đình Tùng đã là luyện hồn tầng 5, mỗi một tầng sức mạnh cách biệt khá lớn nên khó mà chống đỡ nỗi đòn đánh kia.

Bảo Trâm: "các huynh làm gì vậy chứ rõ ràng là Vô Danh công tử đã cứu chúng ta kia mà".

Vừa nói xong một đường kiếm đã đâm từ phía sau vào lưng của Bảo Trâm.

Bảo Trâm: "chuyện này là sao".

Khi Bảo Trâm nhìn lại thì thấy cảnh tượng khiến cô bất ngờ. Đó là khuôn mặt của Vũ Ngọc đang nỡ một nụ cười.
Bảo Trâm: "Tại sao cô lại làm như vậy".

Vũ Ngọc: "đơn giản mà, ta cũng muốn đan dược".

Đình Tùng: "haha, hay lắm sư muội của ta. Khi nào xong việc muội sẽ được thưởng lớn".

Vô Danh: "các ngươi hình như đã quên mất một điều quan trọng. Sức mạnh của ta các ngươi còn chưa biết là bao nhiêu mà các ngươi vẫn lựa chọn đối đầu thì đúng là ngu thật".

Đình Tùng: "ta biết sức mạnh của ngươi rất lớn nhưng chúng ta có 4 người còn ngươi chỉ có 1. Lại muốn chống lại bọn ta sao".

Thanh Vũ: "sư huynh nói đúng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đan dược đi ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây".

Thanh Tuyết: "tại sao, tại sao các ngươi dám lấy oán báo ơn với Vô Danh công tử chứ".

Đình Tùng: "haha, cô gái này cũng tốt lắm, nếu như ngươi đồng ý vui vẻ với 3 người bọn ta thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại việc tha cho công tử của cô 1 mạng đấy".

Thanh Vũ: "đúng rồi đấy cô nương, bọn ta 1 người là luyện hồn tầng 2, 2 người luyện hồn tầng 3, 1 người luyện hồn tầng 1, ngươi và công tử của ngươi chống lại bọn ta chỉ có con đường chết mà thôi".

Thanh Tuyết: "công tử...".

Vô Danh vẫn đứng đó im lặng không nói gì.

Đình Tùng: "haha, không lẽ công tử nhà cô sợ quá chết đứng luôn rồi đó chứ".

Thanh Tuyết: (suy nghĩ) "giờ mình phải làm sao đây. Công tử mấy hôm nay tốt với mình như vậy, cho mình ăn uống ngon, cho quần áo ấm cho mình. Công tử tốt với mình như vậy mình phải cứu lấy công tử dù cho có chết cũng cam lòng".

Thái Công: "này cô gái quyết định nhanh đi chứ, không là ta giết công tử nhà cô đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh