Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuyết: "ta, ta chấp nhận, xin hãy tha lỗi cho công tử của ta".

Vì tới lúc giờ Thanh Tuyết vẫn suy nghĩ rằng đây vẫn là công tử vô dụng của mình ngày xưa, nên phải hi sinh mình để cứu lấy công tử.

Thanh Tuyết nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Từ nhỏ từ lúc cô được sinh ra đã vô cùng bất hạnh. Cô sinh ra trong 1 gia đình rất nghèo, cha cô là một người nghiện rượu, mỗi lần uống rượu về cha cô đều đánh đập cô rất dã man, cơ thể cô chằn chịt những vết thương đang rỉ máu, cô đó cô chỉ biết ngồi một mình khóc trong một góc nhỏ.

Còn mẹ của cô là một người nghiện cờ bạc, mẹ cô mượn nợ rất nhiều, mỗi lần thua bài về bà đều lôi Thanh Tuyết ra đánh để trút giận. Và một ngày mưa bão, khi cha và mẹ cô về cùng một lúc và cả 2 cùng lôi cô ra đánh đập đến mức cô xém chết.

Khi cô không còn sức chống cự cô bắt đầu chìm vào cơ mê, khi tỉnh lại cô thấy một cảnh tượng khủng khiếp, đó là cảnh cha cô giết mẹ của cô đó là cảnh tượng khiến cô ám ảnh cả cuộc đời. sau đó vì cha cô muốn có tiền uống rượu nên quyết định bán cô vào nhà Hoàng gia và làm người hầu của Vô Danh công tử. Tuy cô tử hay đánh cô nhưng lại cũng rất tốt với cô, cho cô cái ăn cái mặc. Tuy cô hay bị công tử đánh nhưng chưa bao giờ oán hận, mà ngược lại còn rất biết ơn.

Thanh Tuyết: "hôm nay là ngay ta trả ơn cho công tử. Ta định cả đời này dành cho công tử nhưng chẳng được nữa rồi".

Khi cô buôn xui tất cả thì xung quanh cô bổng dưng từ từ lạnh hơn lạnh tới mức xung quanh bắt đầu đóng băng.

Đình Tùng: "này cô làm cái gì vậy hả định làm lạnh chết bọn này à, tính mạng của các người đáng nằm trong tay chúng ta đấy".

Đối với bọn người Đình Tùng thì cơn lạnh bày lạnh tới thấu xương, làm cơ thể vô cùng đau đớn. Nhưng còn với Bảo Trâm thì lại là cảm giác mát mẻ cực độ, khiến vết thương của cô đang lạnh lại một cách có thể nhìn được bằng mắt thường.

Bảo Trâm: "đây là cảm giác gì sao lại sảng khoái đến như vậy".

Vũ Ngọc: "đây là năng lực gì sao lại lạnh đến như thế, ta sắp đóng băng rồi đây này, Đình Tùng mau ngăn ả lại đi, giết ả đàn bà đó đi".

Cơ thể Vũ Ngọc từ từ cứng lại đóng băng rồi nứt nẻ ra rồi cuối cùng là vỡ nát.

Bọn người Đình Tùng đang vô cùng kinh hãi, thì Vô Danh ngược lại đang nở một nụ cười vui vẻ.

Vô Danh: (suy nghĩ) "cuối cùng nàng cũng đã thức tỉnh khả năng của mình rồi".

Vô Danh: "giờ ai mới là người phải chết".

Xung quanh ngày càng lạnh hơn, hiện giờ Thanh Tuyết đã rơi vào trang thái hôn mê, chỉ vì 1 lòng muốn cứu lấy công tử của mình nên mới thức tỉnh sức mạnh này, và đang vô thức mà sử dụng nó.

Đình Tùng: "công tử ta xin người hãy cho ta 1 cơ hội. Là 2 người kia đã dụ dỗ ta, ta thật sự không có ý làm hại ngài và Thanh Tuyết tiểu thư".

Vô Danh: "ngươi im mồm được rồi. Đi chết đi".

Lời Vô Danh vừa nói xong thì cơ thể của 3 người nhóm Đình Tùng đã đông cứng lại và từ từ tan vỡ giống như cơ thể của Bảo Trâm. Vô Danh 1 tay đỡ Vũ Ngọc một tay ôm lấy Thanh Tuyết.

Vô Danh: "Thanh Tuyết, giờ không sao rồi, ta sẽ bảo vệ nàng".

Vô Danh: (suy nghĩ) "đây là tình yêu của một nữ nhân dành cho mình ư, trước giờ ta chỉ biết đơn phương 1 người nhưng chưa bao giờ nhận lại tình cảm từ người ấy, ta đã sai về con đường tình cảm ư".

Vô Danh tuy là thực thể tạo nên cả vũ trụ này anh có thể hủy diệt tái sinh cr phương vũ trụ này chỉ trong 1 cái nháy mắt, nhưng về chuyện tình yêu thì anh như 1 thằng mù trong mưa vậy.

Vô Danh: "không quan tâm là đúng hay sai, nhưng thứ mình cần làm tại tinh cầu này là bảo vệ tốt Thanh Tuyết, và tìm và bảo vệ đời luân hồi tiếp theo của Thanh Vy".

Bảo Trâm: "là công tử đã cứu ta ư".

Vô Danh: "cô nên ngủ xíu nữa đi, chưa tới nhà".

Sau đó Vô Danh mang Bảo Trâm và Thanh Tuyết về Hoàng phủ và trị thương. Thanh Tuyết chỉ bị hôn mê nên Vô Danh quyết định để cô ấy nghỉ ngơi. Còn Bảo Trâm thì được cho uống một viên đan dược, sau khi uống vào thì cơ thể không còn vết thương nào nữa tu vi cũng tăng lên 1 tiểu cảnh giới giờ Bảo Trâm đã là luyện hồn tầng 3.

Vô Danh: "đó không phải là tất cả công hiệu của đan dược ta đưa cho ngươi. Mau đi luyện hoá nó có thể đưa ngươi lên luyện hồn tầng 5 nhiều có thể lên được tầng 7".

Bảo Trâm: "tuân lệnh công tử".

Vô Danh: "từ nay về sau nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư giao lại cho ngươi".

Bảo Trâm: "tuân lệnh công tử".

Bảo Trâm: (suy nghĩ) "công tử đúng là người độ lượng. Nếu là người khác sẽ giết mình giống như mấy người kia rồi. Đúng là thật may khi ta chọn theo công tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh