Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thanh Tuyết tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng của Vô Danh và cũng đang nằm trên giường của Vô Danh.

Vô Danh: "nàng tỉnh rồi à. Cơ thể có chỗ nào không khỏe không".

Thanh Tuyết: "công tử không sao chứ, có lẽ ta và công tử đã chết rồi hay không".

Vô Danh liền đánh vào đầu Thanh Tuyết một cái.

Vô Danh: "cái suy nghĩ điên khùng gì thế này".

Thanh Tuyết: "đau quá, vậy là công tử còn sống. Nhưng ta đang ở đâu thế này".

Khi Thanh Tuyết nhân ra mình đang nằm trên giường của Vô Danh công tử thì liền hoảng hốt lên.

Thanh Tuyết: "công tử, hạ nhân xin lôi. Hạ nhân không nên ở trên giường của công tử".

Vô Danh: "cơ thể cô còn yếu lắm, nằm đó nghĩ ngơi đi. Chẳng phải cô đã nói cả đời này muốn ở bên cạnh ta hay sao vậy nằm chung giường có là gì chứ".

Thanh Tuyết sau khi nghe xong thì nhớ lại lúc trước khi bị mấy người kia muốn giết công tử. Mình đã nói muốn ở bệ công tử cả đời. Sau khi nhớ lại những chuyện đó mặt của Thanh Tuyết từ từ đỏ lên.

Thanh Tuyết: "công tử ghẹo ta".

Vô Danh: "haha, đó là sự thật mà ta ghẹo cô khi nào. Mau ăn ít cháu đi, do chính tay ta nấu đây".

Thanh Tuyết: (suy nghĩ) "từ đó tới giờ chỉ có mỗi công tử là tốt vơi ta, ta cũng muốn ở bên cạnh công tử cả đời. Nhưng thân phận chỉ là một người hầu được mua về thì sao có thể làm gì được chứ. Giờ được hậu hạ công tử cả đời là được rồi".

Sau đó Vô Danh đã đi gặp Bảo Trâm.

Vô Danh: "nhanh quá đó chứ. Mới đây là sử dụng được toàn bộ sức mạnh của đan được rồi".

Bảo Trâm: "nhờ ơn công tử mà ta đã lên được luyện hồn cảnh tầng 7 rồi".

Vô Danh: "bộ công pháp này tặng cho ngươi, tu luyện cho tốt".

Nói xong Vô Danh lấy ta 1 quyển sách đưa vào tay Bảo Trâm.

Bảo Trâm: "tạ ơn công tử". (Suy nghĩ) "đồ của công tử cho mình nhất định phải là đồ tốt".

Vô Danh: "mau tu luyện cho tốt. Còn có sức mà bảo vệ Thanh Tuyết tiểu thư. Nghe rõ chưa".

Bảo Trâm: "vâg thưa công tử".

Vô Danh: (suy nghĩ) "mình đã ở đây vui chơi cũng được 1 năm rồi, thực hiện công việc chính thôi. Cuối cùng nó cũng tới rồi".

Vô Danh đang trong nháy mắt có 4 bóng đen xuất hiện.

"Thưa công tử, Hoàng lão gia đang mời ngài lên phòng khác".

Vô Danh không nói gì đi thẳng lên phòng khách.

Vô Danh: "cha gọi con có việc gì ạ".

Hoàng Phong: "con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Khi con nhỏ đã có hôn ước với 1 thương gia nhà họ Nguyễn. Và hôm nay chúng ta sẽ tới nhà đó để thực hiện hôn ước".

Vô Danh: "vậy để con đi chuẩn bị".

Hoàng Phong: "con dừng lại 1 chút. Thực lực hiện tại của con hiện tại là bao nhiêu".

Vô Danh: "sao cha lại hỏi như vậy, con chỉ là 1 tên công tử vô dụng nhà họ Hoàng thôi".

Hoàng Phong: "haizz, cha biết thực lực của con rất lớn, cha cũng không muốn biết về nó. Nhưng cha muốn sau này còn làm gia chủ của Hoàng gia, huynh trưởng của con cũng muốn như thế".

Vô Danh: "chẳng phải huynh trưởng vừa đột phá hay sao. Huynh trưởng làm gia chủ mới đúng".

Hoàng Phong: "ta không dám ép con, nếu con không muốn thì cha xin con từ nay về sau hãy giúp đỡ Hoàng gia của chúng ta".

Vô Danh: "điều đó là điều tất nhiên rồi thưa cha".

Hoàng Phong: (suy nghĩ) "cha không biết có chuyện gì đã xảy ra khiến con thay đổi lớn như vậy, sức mạnh bây giờ của con không phải là thứ này có thể đông đém được nữa rồi, chỉ cần con còn ở Hoàng gia thì gia tộc của chúng ta chỉ có mạnh hơn chứ không bao giờ lụi tàn".

Vô Danh: "con đã chuẩn bị xong 2000 đồng vàng xem như là quà hỏi cưới đi".

Hoàng Phong: "được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát".

Vô Danh: "vâng thưa cha".

Sau đó Vô Danh trở về phòng xem tình trạng của Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết: "công tử, công tử quay lại rồi. Hạ nhân chưa kịp chuẩn bị là chăn gối, mong công tử chờ hạ nhân 1 chút".

Vô Danh: "được rồi".

Thanh Tuyết: "thưa công tử chặn gối đã được sắp xếp xong".

Vô Danh: "cơ thể cô như thế nào rồi khỏe hơn chút nào chưa".

Thanh Tuyết: "vâng, hạ nhân không sao hết".

Vô Danh: "sao lúc đó cô lại hi sinh thân mình để cứu ta vậy".

Thanh Tuyết: "thưa công tử là vì, thuộc hạ... Thuốc hạ rất yêu công tử".

Thanh Tuyết vừa nói vừa quỳ xuống vì sợ bị trách phạt. Bởi vì thân phận là 1 thuộc hạ mà lại dám nảy sinh tình cảm với chủ nhân của mình thì rất dễ bị trách tội.

Vô Danh: "sao nàng lại quỳ xuống vậy".

Vô Danh vừa nói vừa dùng tay đỡ Thanh Tuyết ngồi dậy và ôm vào trong lòng mình.

Vô Danh: "từ nay ta sẽ bảo vệ nàng không cho ai bắt nạt nàng nữa đâu".

Thanh Tuyết vừa ngượng vừa mừng. Không phải mừng vì được đổi đời vì giành được tình cảm của một công tử nhà giàu. Mà là mừng vì được ở cạnh người mình yêu thương nhất. Nhưng Thanh Tuyết vẫn chưa biết ngày mai là ngày công tử của mình sẽ đi lấy vợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh