Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hoàng Phong: "con trai tới giờ phải đi qua phía Nguyễn gia rồi. Tuy Nguyễn gia chỉ là gia tộc nhỏ nhưng cực kỳ trung thành, nên ngày xưa mới có hôn ước giữ 2 nhà. Nếu con không muốn hôn ước này cứ nói, ta sẽ không ép con".

Vô Danh: "dù gì cũng là hôn ước đời trước, phải đi đến nhà Nguyễn gia cho phái đạo chứ".

Hoàng Phong: "huynh trưởng con thì đam mê võ đạo giờ đang tăng tu vi, còn huynh giữa lại quyết định lấy một cô con gái của một thương gia nổi tiếng, nên giờ chỉ có con là hợp với hôn ước này nhất thôi".

Vô Danh: "con nghe nói lúc trước Nguyễn gia cũng khá là lớn mạnh, và cũng trung thành mới được ông nội xem xét lập hôn ước, sao hiện tại lại ngày càng xuống dốc vậy cha".

Hoàng Phong: "vì trong nhà có nội đấu dẫn tới cả Nguyên gia chia rẽ giờ mới ra tình cảnh như hiện tại".

Vô Danh: "đoàn đường này khá vắn, sao cha không đưa Nguyễn gia ở gần Hoàng gia chúng ta để dễ bề xem xét".

Hoàng Phong: "cha cũng muốn lắm chứ, nhưng ở kinh thành không chỉ có gia tộc chúng ta còn 3 gia tộc lớn khác nữa, nếu đưa họ đến đây nhất định 3 nhà kia sẽ lấy đó làm cái cơ mà hợp sức diệt chúng ta".

Vô Danh: "vậy cha có muốn con diệt ca 3 nhà bọn họ không".

Hoàng Phong: "haizz, cha không biết con đã bị những gì mà con đã thay đổi rất lớn về sức mạnh tuy ta đã già nhưng Đại Vương cảnh tầng 5 không phải là hư danh. Nhưng ta lại chẳng nhìn thấy một tí tia linh lực cũng như sức mạnh bào từ con, từ đó cho ta thấy thực lực của con hiện đang rất cường đại, con đã đột phá Đại Đế cảnh ư".

Vô Danh: "nói cho cha biết cũng không có gì là không tốt, nhưng Đại Đế cảnh thực lực nếu so với vũ trụ thì chỉ như 1 con kiến mà thôi".

Hoàng Phong: "vậy sức mạnh của con đã rất lớn diệt 3 tộc kia cũng không phải vấn đề, nhưng nếu diệt 3 tộc kia thì phía kinh thành sẽ khó bề quản lý, nên tốt nhất cứ để yên là được".

Vô Danh: (suy nghĩ) "tinh cầu này lại thích sự hòa bình. Vậy cũng tốt một nơi có thể để cho cô ấy sống bình yên".

Hoàng Phong: "giờ huynh trưởng của con đã là Đại Vương cảnh tầng 5, nếu được con giúp đỡ thì gia tộc chúng ta sẽ không ai dám dòm ngó nữa rồi".

Vô Danh: "sao không diệt chúng luôn cứ nhìn bọn chúng thật chán".

Sau khi đi khoảng 2 tiếng bằng xe ngựa thì đã tới nơi. Nguyễn gia là một gia tộc khá nhỏ khi thấy Hoàng Phong vừa tới tất cả 3 trường lão và gia chủ của nguyễn gia đã bước ra cửa kính chào. Gia chủ Nguyễn gia là Nguyễn Hùng từng là một bằng hữu của Hoàng Phong, tuy là nói cũng kính nhưng lại có nét phóng khoáng rất tự nhiên chứ không bị gò bó.

Hoàng Phong: "haha, làm gì mà phải cần hệ trọng như vậy chứ, không lẽ chứ đứng đây mãi không cho ta vào nha sao".

Nguyễn Hùng: "đúng đúng, mời Hoàng gia và công tử vào trong".

Sau khi vào trong nhà ngồi bàn trên là 3 trưởng lão và Nguyễn Hùng và Hoàng Phong, còn ngồi phía dưới là Vô Danh và Nguyễn Như, là con gái của Nguyễn Hùng cũng là người có hôn ước với Vô Danh.

Nguyễn Hùng: "Hoàng gia từ xa đi tới, Nguyễn gia không kịp đón tiếp xin đừng trách tội".

Hoàng Phong: "nói gì chúng ta cũng là bằng hữu, đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa".

Nguyễn Hùng: "Hoàng Phong huynh từ xa đến đây chắc chắn là vì chuyện hôn uớc giữ 2 nhà chúng ta".

Hoàng Phong: "haha, đúng đúng".

Nguyễn Như: "con không đồng ý. Tại sao con lại cưới tên vô dụng này chứ".

Nguyễn Hùng: "con không được vô lễ. Con gái của đệ vô lễ quá rồi mong Hoàng huynh đừng trách tội".

Hoàng Phong: "có gì đâu chứ, tuổi trẻ còn hơi bồng bột".

Nguyễn Hùng: "người đâu, mau chuẩn bị thức ăn. Đệ đã chuẩn bị ít thức ăn mời Hoàng Phong huynh xuống cùng nhau đàm đạo".

Hoàng Phong: "được, được".

Sau đó mọi người trong phòng khách cũng tản ra chỉ còn lại 1 mình Vô Danh".

Vô Danh: "ta lại gặp lại nàng rồi, nhưng lần này kết quả sẽ như thế nào đây".

Phía sau hoa viên là cảnh Nguyễn Như đang nói chuyện với một người nào đó.

Còn trong hoa viên là Hoàng Phong và Nguyễn Hùng đang cùng nhau ăn uống.

Hoàng Phong: "nhớ ngày xưa 2 ta tung hoành ngang dọc thật vui vẻ biết bao".

Nguyễn Hùng: "haha, nhớ xưa chúng ta là 2 nam nhân không thực hiện được hôn ước nên quyết định để lại đời sau, còn 2 ta kết bài làm huynh đệ, cùng nhau đánh đông dẹp bắc. Ngày tháng lúc trước thật huy hoàng".

Hoàng Phong: "giờ 2 ta đã già rồi, sức lực cũng không còn như trước giờ chỉ chờ các thế hệ sau nối ngôi thôi. Còn về hôn ước của 2 nhà nếu thực hiện được thì tốt nếu như 2 đứa nó không muốn ta cũng không muốn ép nó. Tất cả hãy để trời định đi".

Nguyễn Hùng: "huynh nói phải, tất cả hãy để trời định nếu ép buộc lại là không tốt".

Nguyễn Hùng tuy lời nói như vậy nhưng trong lòng bài muốn bắt Nguyễn Như làm dâu nhà Hoàng gia. Giờ chỉ có như vậy mới mong chấn hưng lại Nguyễn gia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh