Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống rượu thịt thì cả 2 Nguyễn Hùng và Hoàng Phong quyết định chuyển hôn sự.

Nguyễn Hùng: "vậy chúng ta cùng lên phòng khách bàn chuyện".

Và 2 gia chủ và 3 vị trưởng lão đã tập trung lại.

Nguyễn Hùng: "mau đi mời Vô Danh công tử và Nguyễn Như tiểu thư tới đây".

Nguyễn Như: "con đã tới thưa cha".

Vô Danh: "cha, Nguyễn Hùng đại nhân và 3 vị gia chủ".

Hoàng Phong: "được rồi 2 con ngồi xuống đi".

Vô Danh: (suy nghĩ) "ở kiếp này nàng thật là khác. Kiếp trước nàng là một người bình thường không quá nổi bật, nhưng kiếp này nàng lại là một cô tiểu thư sắc bước hương thành".

Trưởng Lão 1: "được rồi mau vào chuyện chính đi nào".

Trưởng Lão 2: "đúng mau vào chuyện chính đi".

Nguyễn Hùng: "vâng thưa trưởng lão. Chuyện hôn ước của 2 nhà Vô Danh công tử thấy Nguyễn Như nhà ta như thế nào".

Vô Danh: "Nguyễn Như tiểu thư thật sự là cô gái sắc nước hương thành".

Nguyễn Hùng: "tốt, tốt, vậy chuyện hôn sự cứ tiến hành như thế".

Vô Danh: "thưa Nguyễn Hùng đại nhân, hình như ngài chưa hỏi qua ý kiến của Nguyễn Như tiểu thư".

Hoàng Phong: "ý của Nguyễn Như tiểu thư như thế nào về hôn ước này".

Nguyễn Như: "ta, ta không đồng ý hôn uớc này. Ta sẽ không bao giờ lấy hắn".

Nguyễn Hùng: "con nói gì vậy hả".

Trưởng Lão 3 liền dùng tay tát Nguyễn Như nhưng đã bị Vô Danh ngăn lại.

Vô Danh: "thưa trưởng lão. Chuyển lập gia đình là chuyện cả đời chúng ta không nên ép Nguyễn Như tiểu thư mới đúng".

Hoàng Phong: "nếu nguyễn Như tiểu thư không muốn thì Hoàng gia chúng ta không ép. Nhưng không biết có thể nói cho chúng tôi biết lý do tại sao lại không đồng ý hôn uớc này được không".

Cả 3 trưởng lão và gia chủ của Nguyễn gia đều đang rất tức giận với Nguyễn Như, nếu không có Hoàng Phong và Vô Danh ở đây thì có thể là 1 đòn đoạt mạng của Nguyễn Như mất rồi.

Nguyễn Như: "con đã nói nhiều lần rồi, con đã yêu 1 người rồi con không muốn xa người đó".

Nguyễn Hùng: "cái tên nghèo rách đó có gì để con yêu cơ chứ. Vô Danh công tử là con nhà gia giáo, gia cảnh tốt nhất tại sao con lại không chịu chứ".

Hoàng Phong: "không biết chuyện là như thế nào, mông Nguyễn Hùng đệ nói rõ".

Nguyễn Hùng: "tiểu nữ nhà tôi vào 3 năm trước đã lén yêu 1 chàng trai tên là Quốc Phàm. Đó là một người bình thường làm ruộng không có gia cảnh. Cả gia đình đệ cấm cản rất nhiều nhưng lại không làm được gì nó. Nguyễn Hùng ta thay nguyễn gia xin lỗi huynh vì chuyện ngày hôm nay".

Vô Danh: "nếu như Nguyễn Như tiểu thư đã nói thế thì tại sao lại phải ép buộc tiêu thứ chứ".

Lúc cả Nguyễn Hùng đều đang bối rối không biết làm như thế nào để không làm Hoàng Phong và Vô Danh giận thì từ ngoài có 1 binh sĩ chạy vào nói.

"Kính chào 3 vị trưởng lão và gia chủ, Quốc Phàm biết chuyện Nguyễn Như tiểu thư hiện đang tới quấy rối ở ngoài Nguyễn phủ".

Nguyễn Hùng: "mau đưa người giết chết tên đó đi".

"Thưa gia chủ tên Quốc Phàm đã được bắt lại".

Quốc Phàm: "Nguyễn Như cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi".

Nguyễn Hùng: "đánh hắn một trận cho ta".

Liền có 2 binh sĩ dùng gậy đánh liên tiếp vào người Quốc Phàm.

Nguyễn Hùng: "tại sao ngươi lại tới đây quấy rối Nguyễn gia ta đang tiếp khách quý chứ".

Quốc Phàm: "ta, ta chỉ muốn gặp Nguyễn Như thôi".

Nguyễn Như: "sao chàng lại chạy tới đây chứ".

Nguyễn Như đã bị binh sĩ giữ lại nên không chạy tới chỗ của Quốc Phàm được.

Nguyễn Hùng: "ngươi quấy rối Nguyễn gia, còn dụ dỗ tiểu nữ nhà ta, tội đáng chết. Người đâu giết hắn".

Nguyễn Như: "đừng cha, xin cha hãy tha mạng cho huynh ấy, con sẽ nghe lời cha mà, đừng lấy mạng huynh ấy, từ nay về sau con sẽ nghe lời cha".

Nguyễn Như vừa nói vừa quỳ xuống và khóc.

Quốc Phàm: "nàng nàng đừng vì ta mà lấy hắng, ta có chết cũng không thể vì ta mà làm vậy đâu".

Vô Danh: (suy nghĩ) "nàng vì người này mà rơi lệ, cũng vì người này à hi sinh hạnh phúc cả đời của mình".

Sau đó Vô Danh liền lắc đầu. Hoàng Phong thấy thế liền biết con trai mình muốn cứu người này.

Hoàng Phong: "hôm nay là ngày vui, nếu có người chết sẽ không hay lắm đâu đệ à".

Nguyễn Hùng: "vây ta phải sử lý thế nào đây huynh".

Hoàng Phong: "đây là chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ tự sử lý đi".

Nguyễn Hùng: "thế cũng được. Không biết Vô Danh công tử muốn sử lý việc này thế nào".

Vô Danh: "nếu Nguyễn Như tiểu thư đã không muốn thực hiện hôn ước thì hủy nó đi, còn việc Nguyễn Như tiểu thư muốn lấy ai nên tôn trọng ý kiến của tiểu thư không nên ép người như vậy".

Nghe Vô  nói thế Nguyễn Hùng cũng không thể làm gì khác hơn.

Nguyễn Hùng: "mau thả người".

Nguyễn Như: (suy nghĩ) "tên công tử vô dụng này từ khi nào mà tốt bụng như vậy".

Nguyễn Hùng: "Quốc Phàm sao ngươi còn không biết quỳ xuống cảm ơn Vô Danh công tử".

Quốc Phàm: "cảm ơn công tử đã tha tội".

Vô Danh: (suy nghĩ) "tên này cũng biết nghe lời đó chứ, giúp hắn cũng tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh