Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hùng: "giờ Quốc Phàm đã được tha tội cút ra ngoài cho ta. Còn con Nguyễn Như, con đã hứa sẽ nghe lời vậy con phải lấy Vô Danh công tử".

Nguyễn Như: "vâng thưa cha".

Vô Danh: (suy nghĩ) "mọi chuyện cứ thế này thì thật chán nản, và cả nàng chắc cả đời cũng không được vui nữa".

Vô Danh: "được rồi, ta không muốn hôn ước này được diễn ra nữa".

Nguyễn Hùng: "công tử, ý của ngài là sao ạ".

Vô Danh: "được rồi xem như hôm nay là ngày vui, ta sẽ đứng ra làm chủ cho hôn sự của Nguyễn Như và Quốc Phàm. Ai có phản đối gì chứ".

Nguyễn Hùng: "chuyện này là sao ta không hiểu, Hoàng Phong huynh lên tiếng đi".

Hoàng Phong: "ý của con trai ta cũng là ý của ta, mọi thứ do con quyết định".

Vô Danh: "được rồi ta lấy danh nghĩa của Hoàng gia bảo vệ tình yêu của Nguyễn Như và Quốc Phàm ái dám làm trái chém ngay lập tức".

Nguyễn Như: "công tử, ý này của công tử là sao ạ. Ta không hiểu".

Vô Danh: "ta muốn giữ lại tình yêu của ngươi và tên kia. Giờ ngươi hiểu rồi chứ".

Quốc Phàm: "công tử nói thật không ạ, tạ tạ ơn công tử".

Cả 3 vị trưởng lão và Nguyễn Hùng đều không dám lên tiếng bởi vì Vô Danh đã nói dựa trên danh nghĩa của Hoàng gia, giờ nếu mà họ làm trái ý chỉ có con đường diệt tộc, nên đành chấp nhận những điều đang xảy ra.

Vô Danh: (suy nghĩ) "cảm giác gì thế này, là cảm giác nhìn người mình yêu chuẩn bị cưới 1 người khác sao".

(Dành cho các bạn chưa hiểu, thì Nguyễn Như là 1 đời luân hồi của Thanh Vy).

Hoàng Phong: "có ai có ý kiến gì với con trai của ta không".

Tất cả đều im lặng chỉ có lại tiếng cười khúc khích của cặp đôi trẻ sắp được ở bên nhau.

Vô Danh: "được rồi, Hoàng gia ta dành 500 đồng vàng làm tiền chúc mừng của Nguyễn Như và Quốc Phàm".

Nghe xong cả Nguyễn Như và Quốc Phàm đều cực kì vui mừng. Quốc Phàm vui mừng vì sắp cưới được người mình yêu, còn Nguyễn Như vui mừng vì gia tộc sẽ có thêm chi phí để vực dậy và cũng sắp được ở bên cạnh người mình yêu.

Vô Danh: (suy nghĩ) "vậy xem như lần này ta như ông tơ dẫn duyên cho cặp đôi này vậy".

Hoàng Phong: "tất cả sẽ quyết định như vậy đi trời cũng không con sớm nữa ta trở về Hoàng gia, chúc mừng đệ sắp có một chàng rể".

Nguyễn Hùng: "Hoàng Phong huynh sao lại về sớm vậy, ở lại thêm vài ngày hẳng đi".

Hoàng Phong: "trong nhà ta còn việc bận lần sau ta sẽ ở lại lâu hơn".

Nguyễn Hùng: "người đâu mau chuẩn bị xe ngựa cho Hoàng Phong đại nhân".

Nói xong cả Hoàng Phong và Vô Danh đã lên xe ngựa chuẩn bị về lại Kinh thành.

Quốc Phàm: "nhờ có Vô Danh công tử mà 2 ta mới được ở bên cạnh nhau".

Nguyễn Như: "vâng, không ngờ công tử lại là 1 người tốt, khác trong lời đồn quá".

Nguyễn Hùng: "tuy đã nói là 2 người được ở cạnh nhau, nhưng Quốc Phàm phải làm việc để có tiền mà cưới con gái ta. Đừng tưởng có Hoàng gia bảo hộ rồi muốn làm gì thì làm".

Chuyển lại cảnh trên xe ngựa của Hoàng Phong và Vô Danh.

Hoàng Phong: "tại sao con lại không đồng ý hôn sự này".

Vô Danh: "vì con không thích, với lập quan hệ với Nguyễn gia lúc này không tốt cho Hoàng gia chúng ta sau này".

Hoàng Phong: "tại sao lại không tốt chứ".

Vô Danh: "có những chuyện không được tiết lộ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường".

Hoàng Phong: "con thật sự khác xưa nhiều quá, không giống con công tử bột suốt ngày cứ làm những việc thiếu suy nghĩ như ngày trước nữa".

Vô Danh: "ai rồi cũng sẽ khác mà cha, đâu phải mãi cứ ở 1 vị trí đâu".

Hoàng Phong: "gia ta cũng đã già rồi tất cả mọi chuyện giao lại cho con sử lý đấy".

Trên đường về xe ngựa của Vô Danh đã phát hiện được một người cơ thể đầy máu đang nằm bất tỉnh trên đường.

Vô Danh: "mau để người đó phía sau xe đưa về Hoàng gia".

"Vâng, công tử".

Hoàng Phong: "con muốn cứu hắn ư".

Vô Danh: "vâng, hắn sẽ là con cờ quan trọng của con".

Sau khi về tới Hoang gia tên người đầu máu kia được Vô Danh trị thương, tuy không trị hoàng toàn nhưng đã tỉnh dậy được.

Vô Danh: "ngươi tên là gì sao lại bị thương thành ra thế này".

"Tôi, tôi còn sống ư, sao tôi lại còn sống chứ sao không cho tôi chết luôn đi hả. Huhu huhu".

Vô Danh: "đã làm nam nhi sao mà yếu đuối thế hả, phải mạnh mẽ lên chứ".

"Tại sao tại sao ta lại còn sống chứ".

Thanh Tuyết: "công tử về rồi".

Vô Danh: "nàng nãy giờ đi đâu sao ta không thấy".

Thanh Tuyết: "công tử đừng gọi ta là nàng nữa, nếu người nào không biết mà nghe thấy tưởng hạ nhân là vợ của công tử thì chết".

Vô Danh: "có sao đâu chứ, ta cũng muốn lấy nàng làm vơ mà".

Thanh Tuyết: "công tử đừng chọc hạ nhân nưa, hạ nhân sao dám trèo cao vậy chứ".

Vô Danh: "được rồi được rồi, từ nay về sao gọi là Thanh Tuyết muội có được không".

Thanh Tuyết: "vâng, công tử muốn như thế nào cũng được ạ".

Vô Danh: "vậy Thanh Tuyết muội có chịu cưới ta không".

Thanh Tuyết: "công tử. Mà người trên giường là ai vậy công tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh