Chương 3: ANH HÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vương: "10 ngày chúng ta sẽ tấn công thành phía tây của của nhân tộc".

Ma Vương đang ngồi trên ghế trong một cung điện làm bằng đá xuyên quanh phủ đầy tuyết trắng, phía dưới là các ma tướng, tất cả cùng đồng thanh hô.

Ma Tướng: "đánh bại nhân tộc".

Đội quân ma tộc có khoảng vạn người tất cả được trang bị từ đầu tới chân từ giáp sắt đến binh khí. Kẻ cầm kiếm kẻ cầm đao, kẻ cầm cờ. Tất cả đều mang trên mình khí thế hùng hồn chuẩn bị quyết đấu.

Trong khi đó ở phía nhân tộc. Quốc vương và các quý tộc đang tổ chức tiệc tùng linh đình rượu thịt tấp nập.

Quốc Vương: "tiệc rượu hôm nay thật là ngon, mọi người phải uống thật no say".

Bên cạnh quốc vương và quý tộc có vô số cô gái xinh đẹp quay quanh. phía dưới là các anh hùng cùng nhau ăn uống. Tất cả bọn họ gần như không biết chuẩn bị có một cuộc mưa máu ở nơi này.

Trong khi bên ma tộc thì đang chuẩn bị cho trận đánh, bên nhân tộc thì đang tiệc tùng linh đình vì ở đỉnh một ngọn núi là cảnh Thanh Vy đang nhặt củi khô, tuy Vô Danh không bắt cô làm việc gì cả chỉ để cô canh nhà, nhưng cô cực kỳ lo lắng.

Thanh Vy: (suy nghĩ) "không biết người này có ý định gì với mình, cho mình ăn cơm, nhưng lại chẳng bắt mình phải làm gì cả, không biết người này tại sao lại tốt với mình như vậy, không lẽ là có âm mưu gì với mình sau".

Trong khi vừa suy nghĩ thì cô vẫn cố gắng nhặt củi khô về cũng như giúp một chút việc gì đó cho Vô Danh hi vong anh ta có thể thấy mình vó ít mà không đuổi mình đi.

Thanh Vy: (suy nghĩ) "nếu người bày có âm mưu gì với mình thì chẳng phải cứ trực tiếp ra tay với mình là được rồi sao, tại sao lại đối tốt với mình như vậy".

Trong lúc trong đầu Thanh Vy xuất hiện vô số câu hỏi và sự lo lắng. Thì cùng lúc đó Vô Danh đang quan sát tình hình ở 2 bên nhân tộc và ma tộc.

Thành Danh: "không biết trận chiến tiếp theo bên nào sẽ thắng đây, bên nhân tộc thì có các anh hùng được triệu hồi, còn bên ma tộc thì có các ma tướng. Thật là thú vị, sắp tới sẽ có một trận mưa máu đây".

Tuy trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Vô Danh không hề có ý định ngăn cản trận chiến này sảy ra, vì anh ta là thần sáng tạo nên mọi thứ nên muốn mọi thứ phải sảy ra theo tự nhiên, việc anh ta cứu một người như Thanh Vy đã làm lệch đi một khoảng nhỏ của quỹ đạo tự nhiên của tinh cầu này, nên Vô Danh chỉ quan sát trận chiến chứ không nhúng tay vào.

Vô Danh: "tôi có yêu cầu cậu làm việc gì sao, sao lại tự ý đi vào rừng như thế rất nguy hiểm".

Thanh Vy: "tôi chỉ muốn giúp ngài nhặt một ít củi thôi, tôi không có ý định gì đâu".

Vô Danh: "trong rừng này rất nguy hiểm, có vô số hung thú và ma thú, một cô gái như cậu không nên đi vào đó, sẽ rất nguy hiểm".

Thanh Vy: "vâng tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ không đi vào rừng nữa".

Vô Danh: "vậy giờ vào bếp đi, tôi sẽ dạy cậu nấu một số món ăn".

Thanh Vy: "vâng ạ".

Trong thành nhân tộc, Hoang Khang sau khi uống rượu ở trong hoàng cung xong lên lên kiệu ra thành đi dạo, đanh đi trên đường vô tình đụng trúng một cô nương.

Binh Lính: "người là ai sao lại dám cản đường anh hùng đi dạo thế này, muốn bị chu di cửu tộc à".

Cô nương trên người mặt một bộ quần áo khá cũ và được may vá nhiều chỗ liền quỳ xuống.

Cô Nương: "tôi tôi xinh lỗi ngày, tôi thật sự không có ý đó, tôi thân mang thai di chuyển không được linh hoạt mong ngày bỏ qua".

Lúc này khi ngựa tông phải cô nương này đã làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cô khiến máu chảy ra ước cả bộ đồ trên người cô mặc.

Hoang Khang: "có chuyện gì xảy ra vậy".

Quân Lính: "thưa ngài chỉ là xe ngựa đâm phải một người thôi ạ, không có việc gì đáng ngại".

Hoang Khang: "giết người đó đem cho thú dữ ăn đi".

Quân Lính: "tuân lệnh".

Trong lúc đó thì có một nam tử chạy lại quỳ xuống cầu xinh quân lính.

Nam Tử: "cầu xin ngài bỏ qua cho vợ con, cầu xin ngài".

Trên người nam tử mặc một bộ quần áo rách rưới, dính đầy bụi đá. Hình như là công nhân trong trên núi khai thác đá.

Nam Tử: "vợ con bung mang dạ chửa, mong ngài lượng thứ bỏ qua".

Nam tử vừa nói vừa quỳ lạy van xin.

Hoang Khang: "giết hết cả 2 bọn chúng ném cho thú dữ ăn đi".

Vừa nói xong quân lính lên một đao lấy đầu nam tử, một chém lấy mạng cô nương kia, xong việc liền có quân lính đem xác 2 người ấy đi. Người dân xung quanh xem xong cảnh này trong lòng bất mãn tức giận nhưng cũng không làm được gì chỉ biết chịu đựng.

Hoang Khang: "một đám dân đen rách nát, làm mất hứng của ta. Tất cả về thành".

Quân Lính: "vâng thưa ngài".

Sau khi quân lính và anh hùng đi tất cả mọi người dần dần tản đi hết, chỉ còn lại vài người dùng nước rửa đi vết máu lúc nãy. Hiện giờ dân chúng đang câm hận hoàng tộc. Người dân thì đang đói khổ trăm bề, mà hoang tộc năm nào cũng tăng thuế khiến người dân chết đói còn nhiều hơn chết già. Còn thêm tất cả các nam tử khoẻ mạnh đều bị bắt đi làm công nhân cho triều đình hoặc bị bắt đi đánh trận, bọn họ khi bị bắt đi một đi không trở lại, chỉ có một số nam tử thân thể yếu kém hoặc bán hết gia sản đưa lên cho hoàng tộc mới trốn được đi đánh trận.

Vì dụ như nam tử lúc nãy lúc trước là một gia đình khá giả nhưng bị bắt đi lao dịch nên đành bán hết đất đai nhà cửa để giữ lại một mạng, nhưng cuối cùng vẫn chết một cách thê thảm như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh