Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh đang ngồi suy nghĩ trong trang thái suy tư.

Vô Danh: (suy nghĩ) "khi Thanh Vy được đưa qua thế giới này thần hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng và cơ thể thì cực kì yếu ớt, mình cũng không thể mãi ở bên cạnh này để bảo vệ, cũng không thể nào dùng năng lực bảo hộ lên nàng vì thần hồn nàng đã rất yêu nếu dùng chắc chắn linh hồn sẽ bị tiêu tán mất. Giờ phải làm sao mới được".

Nhắc lại một chúc, có tất cả 21 anh hùng được triệu hồi tới, trong khi 20 anh hùng là được chính thức triệu hồi thì thần hồn và cơ thể đều được tăng cường hơn gấp trăm lần, còn như Thanh Vy thì ngược lại vì đó là bị cuốn vào triệu hồi dẫn đến thần hồn và cơ thể sau khi sinh ra đã bị yếu hơn bình thường trăm lần, hiện tai Thanh Vy còn sống được đã là một kì tích.

Vô Danh: "giờ chỉ còn cách tạo ra người bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi thôi".

Nói xong Vô Danh liên tạo ra 3 đạo phân ảnh màu đen và ra lệch.

Vô Danh: "các người phải bạo về tốt cho cố ấy".

3 Đạo Phân Ảnh: "vâng thưa chủ nhân".

Vô Danh: "thực hiện nhiệm vụ của mình đi, đừng để cô ấy nhận ra".

Từ lúc gặp được Vô Danh tới giờ Thanh Vy vẫn luôn nghĩ trong lòng là Vô Danh là một thanh niên bình thường vì thấy mình đáng thương nên mới nhân mình về làm việc, cũng chưa biết gì về nguyên nhân thật sự cũng như thân phận của Vô Danh.

Thanh Vy: "cơm tôi đã nấu xong rồi mời ngài xuống ăn cơm ạ".

Vô Danh: "tôi đã bão cậu bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là ngài nữa, cứ gọi tên tôi như bạn bè là được rồi".

Thanh Vy: "nhưng ngài...".

Vô Danh: "thôi không nói nữa, lên đây ăn cơm đi nè".

Thanh Vy: "vâng".

Tuy Vô Danh là thân không cần ăn cũng chẳng cần uống nữa rồi nên mỗi lần ăn cơm cậu đều ngồi nhìn Thanh Vy ăn một cách ngon miệng liên thấy trong lòng rất vui.

Hiện giờ Vô Danh không cho Thanh Vy biết được sự thật là vì 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do linh hồn của cô quá yếu ớt nếu như truyền ký ức từ kiếp trước nào chắc chắn sẽ dân tới linh hồn bị tan vỡ, còn nguyên nhân thứ 2 là Vô Danh lo sợ nếu Thanh Vy biết được sự thật Vô Danh sẽ không thể ở bên cạnh cô ấy được nữa.

Ở phía bên nhân tộc thì hiện tại đang chuẩn bị binh lính và vũ khí, vì mới nhận được tin báo, là cách thành 3km có hơn 1 vạn quân ma tộc đang tiến tới thành.

Quốc Vương: "tất cả chuẩn bị quân trang chuẩn bị ứng chiến".

Trái ngược với sự hùng hồn dũng mãnh bên phía ma tộc thì bên nhân tộc lạ làm nên một viễn cảnh u buồn không sức sống, vì toàn bộ quân lính ra trận đều là những dân đen bị bắt đi đánh trận. Trong lòng họ lúc nào cũng nghĩ tới gia đình, nghĩ tới người vợ mới cưới, nghĩ tới đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Tất cả tạo nên một viễn cảnh thất bại dù răng chưa đánh trận.

Sau khi ma tộc tiến tới thành nhân tộc một ma tướng nói lớn.

Ma Tướng: "thành này lúc trước là của ma tộc chúng tôi, các người đánh chiếm rồi tự nhận thành này lag của các người, các người mau trả lại thành trì cho chúng tôi nếu không giết không tha".

Vừa nghe được hết đâu này một tướng quân bên nhân tộc vọi vàng đáp lời.

Tướng Quấn: "giờ thành trì này là của chúng tôi, các người khôn hồn thì mau cút đi, nếu không giết không tha".

Cả 2 bên đều không ai nhường ai, một bên thì muốn giữ thành, một bên thì muốn lấy lại thành của mình, cả 2 chuẩn bị cho một trận chiến đẩm máu.

Các đó không xa có một bóng người đang quan sát toàn bộ 2 bên, đó là Vô Danh, cậu mở miệng cười.

Vô Danh: "đúng là thú vị không biết bên nào sẽ thắng đây".

Ma Tộc sau khi tiến tới thành nhân tộc cũng không lập tức tấn công tất cả lui ngược lại vào rừng khiến nhân tộc không biết ma tộc tấn công từ phía nào, vì thành có 4 phía thì hết 3 phía cạnh thành là rừng rậm rồi, nhân tộc cũng không dám lao ra tấn công vì vào rừng ma đánh mới ma tộc không khác gì tự tìm bào chỗ chết cả. Tất cả quân lính của nhân tộc đều đang lo lực cực độ không ai dám nghỉ ngơi dù chỉ mội giây một phút nào.

Và như vậy 1 ngày sau khi nhân tộc đang lo lắng cực độ, quân lính không được nghỉ ngơi liền đang rất mệt mỏi, thì ma tộc đột nhiên tấn công tử cổng chính của thành.

Ma Tướng: "tất cả tấn công".

Ma Tộc : "tấn công".

Quân lính bên nhân tộc phòng bị phía ngoài thành chóng cự yếu ớt sau đó tất cả điều bị diệt.

Quân lính bên trong thành nhân tộc thì liên tục bắn tên và bắn đá ra bên ngoài cũng cấu đi một số lượng nhỏ quân của ma tộc nhưng không làm yếu đi chút nào khí thế bên quân lính của ma tộc.

Còn bên nhân tộc thì ngược lại, không có quân chi viện, quân lính thì không có tinh thần, đến lúc này không cần đoán cũng biết bên nào là đội quân chiến thắng.

Khi vừa thấy cảnh này tất cả tướng lĩnh của nhân tộc lập tức bỏ thành trốn mất chỉ chừa lại quân lính của nhân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh