Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "trận chiến này thật sự quá 1 chiều rồi thật là vô vị".

Lúc quân ma tộc vừa phá được cổng thành cũng là lúc toàn bộ quân lính của nhân tộc bỏ hết vũ khí xuống và đầu hàng, bởi vì đối với họ trận chiến này không có ý nghĩa, tất cả chỉ bị ép phải chiến đấu, bị ép để đánh trận. Vì tất cả mọi người dân của nhân tộc điều hiểu ma tộc mới là những người tốt với họ thật sự.

3000 năm trước khi ma tộc và nhân tộc còn là 2 thế lực  trên tinh cầu này. Cả 2 bên điều rất hoà thuận không có chiến tranh, bên nhân tộc thì yếu kém hơn nên họ thường xuyên bị mất mùa, nhưng quan quân của nhân tộc họ lúc nào cũng bắt thuế mỗi năm đều rất lớn, và ma tộc chính là quân giúp họ thoát khỏi nạng đói, và giúp lương thực cống nạp lên trên để tránh bị bắt vào ngục, nhưng nhân tộc lại nổi lên lòng tham gây chiến tranh vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên toàn quân ma tộc điều bị diệt, nên đành phải ở ẩn dưỡng binh đến giờ mới chuẩn bị khai chiến giành lại những thứ thuộc về họ.

Tất cả mọi người dân nghèo của nhân tộc ai cũng được truyền lại rằng ma tộc đã từng giúp họ ma tộc là ân nhân của họ, còn những người chà đạp họ đưa họ vào cái chết chính là những quý tộc, những người thuộc hoàng tộc mới chính là kẻ thù thật sự của họ. Bất kể những ai nói xấu hoàng tộc hay quý tộc điều bị chu di cửu tộc, nên không ai dám phản khán nên mới xảy ra tràn cảnh ngày hôm nay.

Tất cả người dân trong thành khi thấy ma tộc tiến vào thay vì hoảng sợ thì họ lại vui mừng vì khi ma tộc tiến vào thành cũng là lúc bọn họ thoát được chính quyền và lũ quý tộc của nhân tộc.

Sau khi chiếm xong thành những ma tộc thay vì bắt nhân tộc làm tù binh hay nô lệ như việc nhân tộc đã từng làm trước đây thì ma tộc lại phát lương thực quân áo cho người dân ở trong thành này và ai cũng vui mừng khi nhân được thức ăn.

Vô Danh: (suy nghĩ) "thật là một cảnh tượng khác biệt với chiến tranh thường thấy, mình vẫn nên quan sát thôi không nên nhúng tay vào thì hơn".

Vô Danh đang đứng trong thành liền có một cô gái ma tộc đưa cho anh một ít nước và một phần bánh mì và nói.

Cô Gái Ma Tộc: "phần này là của cậu".

Cô gái này có một chiều cao tằm 1m6 mái tộc màu nâu dài hơn vai một tí, với làn da màu hơi hồng và có một sừng trên đầu nằm ở phía bên trái trán, cô vừa nói và nở một nụ cười rất tươi trên miệng.

Vô Danh: "vâng cảm ơn ạ".

Vô Danh cũng đang khá bất ngờ về hành động của cô gái ma tộc, chắc cô ta tưởng anh là một người dân nghèo của thành này nên cho anh một phần ăn, sau khi nhân xong phần ăn thì Vô Danh đang có một ý định khá mạo hiểm đó là giúp ma tộc giành chiến thắng trong chiến tranh này.

Vô Danh: (suy nghĩ) "cứ giúp đỡ một tí chắc không thay đổi nhiều tới hướng đi của tinh cầu đâu nhỉ. Không được nếu mình làm như thế thì vòng quay sẽ bị đão lộn mất".

Vô Danh vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình liền bay về lại ngồi nhà trên đỉnh núi của mình. Vừa vào nhà thì thấy Thanh Vy đang năm trên giường và cơ thể đang sốt rất cao. Tuy Vô Danh có thể chưa hoàn toàn bệnh cho Thanh Vy nhưng anh lại chỉ giúp cô ấy giữ lại mạng sống và sử dụng thuộc hạ sốt cho cô ấy tốt hơn.

Vô Danh: (suy nghĩ) "lình hồn của cô ấy quá yếu rồi, nếu so sánh với với linh hồn của người bình thường thì linh hồn của cô ấy chỉ như một hồ nước so với một biển cả vậy".

Thanh Vy: "lạnh, lạnh quá".

Vô Danh thấy thế liền ôm cô ấy vào lòng mình và đắp thêm chăn vào cho nàng.

Vô Danh: (suy nghĩ) "giờ chỉ còn để cô ấy sống một cách hình thường sau đó chết đi rồi lại luân hồi sau đó chết đi rồi luân hồi, có như thế linh hồn nàng mới có thể hồi phục hoàng toàn được, nếu mình cố gắn hồi phục linh hồn thì tất cả những kí ức về thế giới cũ đều sẽ mất đi toàn bộ".

Vô Danh: "ta sẽ đợi nàng, một nghìn năm, vạn năm, và đến khi linh hồn nàng hồi phục hoàng toàn cũng chính là lúc nàng lấy lại ký ức, và cũng là lúc ta thật sự có nàng hoặc là vĩnh viễn mất nàng".

Vô Danh nói như vậy là vi mỗi ngày sống cơ thể sẽ liên tục hấp thụ linh khí cho linh hồn đến khi chết sẽ dùng linh khí đó bổ cho linh hồn của mình nếu có tổn thương, giờ nếu muốn Thanh Vy hoàn toàn hồi phục chỉ còn có cách đó, tuy thời gian sẽ lâu nhưng chắc chắn sẽ thành công".

Sau đó một ngày thì bệnh tình của Thanh Vy đã đỡ hơn và cô ấy cũng tỉnh lại.

Vô Danh: "tỉnh rồi à, tôi có nấu chào nè, ăn đi cho nóng".

Sau khi nghe xong câu đó Thanh Vy liền quỳ xuống van xin.

Thanh Vy: "tôi tôi xin lỗi ngài tôi không có ý định nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng không có ý định để ngài chăm sóc cho tôi, mong ngày đừng đuổi tôi đi".

Vô Danh liền chạy lại đỡ nàng dậy.

Vô Danh: "tôi có đuổi cậu đi sao, lúc cháo còn nóng ăn rồi nghỉ ngơi cho lại sức".

Thanh Vy: "vâng ạ".

Vô Danh khí thấy cảnh này cũng vừa buồn vừa vui, vui vì mình đã giữ được nàng bên cạnh mình, còn buồn vì nàng là Thanh Vy người cậu từng thương, nhưng cũng chẳng phải là Thanh Vy người cậu từng thương.

Vô Danh: "giờ phải làm sao đây, nên vui hay nên buồn nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh