Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "trời cũng đã tối các ngươi về Hoàng phủ nghĩ ngơi đi hôm nay đi săn thế là đủ rồi".

A Ngưu: "tuân lệnh công tử".

Quốc Phàm: "sao chúng ta không tấn công họ vào ban đêm, vậy sẽ tăng cơ hội thành công hơn".

A Ngưu: "ngươi đừng làm trái lời công tử, công tử đã giúp ngươi để cứu vợ mình cũng phải biết thân phận, công tử làm vậy chắc chắn có ý đồ gì đó".

Vô Danh: "hiện tại sức mạnh của các ngươi vẫn còn quá yếu, đi trong đêm chỉ có con đường chết".

Quốc Phàm: "tại sao đi trong đêm chỉ có con đường chết??".

Vô Danh: "ngươi nên nghe lời 1 xíu đi, ta nói không được nhất định không được".

A Ngưu: "vậy 2 ta về phủ nghỉ ngơi trước".

Nói xong 2 người chạy 1 mạch về phủ. Ăn được 8 người của Tuyết Sơn tông kia hiện tại sức mạnh của bọn họ có thể sánh ngang với luyện hồn cảnh tầng 3 rồi.

Vô Danh: "cuộc sống thật vui".

"Ta không biết các hạ là ai tại sao lại làm như vậy nhưng nếu tiếp tục hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu. Ông trời luôn có mắt".

Từ đâu trong bụi cây xuất hiện một lão gia mù và 1 cậu bé chừng 10 tuổi xuất hiện.

Vô Danh: "lão già người xuống đây nói chuyện tí được không".

"Haha, có gì ma không được, cháu trai à mai đỡ ta ngồi xuống".

"Vâng thưa ông".

Vô Danh: "đêm khuya thế này đi vào rừng không sợ thú dữ giết chết hay sao".

"Lão già ta gần đất xa trời đến nơi rồi còn sợ gì nữa chứ".

Vô Danh: "tuy ông không sợ nhưng cháu trai ông sợ".

"Ngươi không nói ra cũng quên mất, tí nữa là ta đã hại cháu ta rồi".

Vô Danh: "ông biệt hiệu là gì sao lại ở đây thế này".

"Cứ gọi ta là Lão Già là được rồi, không biết gọi công tử như thế nào đây".

Vô Danh: "ta cũng không biết, người đời hay gọi ta là Vô Danh. Ông cứ gọi ta như vậy là được. Này cháu bé chau tên là gì".

"Cháu tên là Tiểu Ngưu".

Vô Danh: "cháu ngoan lắm. Ta tặng cháu 1 nhẫn trữ vật này".

Vô Danh lấy từ trong áo ra 1 nhẫn trữ vậy và đưa cho Tiểu Ngưu.

Vô Danh: "sau này cháu muốn thứ gì cứ đến Hoàng gia tìm ta".

Lão Già: "haizz, ta sống gần hết đời xem hết chuyện thiên hạ, lại không xem được ngươi là thứ gì".

Vô Danh: "muốn xem thấu được ta không dễ như thế đâu".

Lão Già: "haha, người trẻ tuổi bây giờ thật thú vị".

Vô Danh: "ông hiện tại cũng tuổi đã cao rồi, nên xem một nơi tốt mà gửi cháu của mình để nó đi theo ông không tốt đâu".

Lão Già: "ta cả đời đi trước tương lai, giúp đỡ người trong thiên hạ. Đến cuối cùng lại nhờ 1 cậu thanh niên chỉ rõ ta nên làm gì ở tương lai. Lão Già này xin cảm ơn công tử đã cho lão biết tiếp theo lão phải làm gì".

Vô Danh: "lão giúp tất cả người trong thiên hạ biết trước tương lai, ta giúp lão biết nên làm gì tiếp theo, cũng xem như là trả ơn 1 phần cho lão rồi".

Lão Già: "lúc nãy ngươi từng nói ngươi là Vô Danh, ta cũng nghe 1 truyền thuyết về một người cũng được gọi là Vô Danh".

Vô Danh: "đó không phải là truyền thuyết đâu".

Nói xong Vô Danh từ từ biến mất như 1 làn khói.

Lão Già: "này Tiểu Ngưu, người đó đi rồi à".

Tiểu Ngưu: "vâng thưa ông, có chuyện gì thế ạ".

Lão Già: "thế giới này sắp tới sẽ có 1 cải biến lớn rồi, không biết là tốt hay xấu đây. Trong nhẫn trữ đồ người đó đưa có gì vậy".

Tiểu Ngưu: "là 100 đồng vàng và 2 con búp bê. Với số tiền này chúng ta cod thể sống thoải mái, giúp đỡ người khác rồi".

Lão Già: "còn gì nữa không xem kĩ lại xem".

Tiểu Ngưu: "còn 1 mảnh ngọc bội nhỏ ở trong này nữa".

Lão Già: "cháu hãy giữ nó thật cẩn thận, khi nào ta chết hãy đến Hoàng gia tìm vị công tử kia".

Tiểu Ngưu: "sao ông lại nói như vậy".

Lão Già: "nhờ người kia nói ta mới nhận ra số mạng ta đã tận rồi. Ta sắp phải đi, chỉ có người kia mới bảo vệ được con trong biến chuyển lần này thôi. Chúng ta tìm 1 quán trọ để nghỉ ngơi thôi nào".

Ở bên trong Hoàng phủ. Tin tức 8 người của Tuyết Sơn mất tích đã được đồn khắp cả thành ai ai cũng vui mừng vì phải biết Tuyết Sơn luôn bắt con gái nhà người khác về làm người hầu cho mình, ai chống cự còn giết cả nhà người đó, giờ xuất hiện người dám chống lại Tuyết Sơn tông ai ai cũng vui mừng.

Hoàng Phong: "haha, cái này chắc là kế hoạch của con đã bắt đầu rồi".

Bên đây là cảnh Thanh Tuyết đang lo lắng cho Vô Danh, vì chưa thấy về.

Vô Danh: "Thanh Tuyết muội ta về rồi đây".

Thanh Tuyết: "sao hôm nay huynh về trễ thế".

Vô Danh: "ta có chút việc cần sử lý ấy mà, muội lo lắng cho ta à".

Thanh: "hôm nay có 1 người đến tìm huynh đấy".

Vô Danh: "là ai đấy".

Thanh Tuyết: "muội cũng không biết, người đó tự nhận mình là người quen của huynh đòi gặp huynh cho bằng được".

Vô Danh: "vậy bọn họ đâu rồi".

Thanh Tuyết: "do chờ huynh lâu quá nên bọn họ đã về rồi. Bọn họ nói ngày mai sẽ quay lại tìm huynh. Muội thấy bọn họ ai cũng mặt mài hung hăng. Huynh nhất định phải cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh