Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "được rồi để ta xử lý".

"Tên vô dụng kia đâu rồi màu kêu hắn ra đây".

Vô Danh: "ta cứ tưởng là ai, ra là cô".

Ngọc Lan: "là ta thì đã sao, tên vô dụng nhà ngươi".

Vô Danh: "ta và cô không có liên quan gì tới nhau, cô chạy tới đây quậy cái gì".

Ngọc Lan: "cái gì mà không liên quan".

Vô Danh: "vậy ta liên quan gì đến cô".

Ngọc Lan: "ừ thì... ngươi làm bị thương người của ta, ngươi phải bồi thường".

Vô Danh: "người đâu. Đuổi khách".

"Vâng thưa công tử".

"Các ngươi nghe thấy gì không. Công tử nhà ta không muốn nói chuyện với các ngươi mau đi đi".

Ngọc Lan: "ta sẽ còn quay lại tìm ngươi tên vô dụng nhà ngươi".

Sau đó Ngọc Lan và người của cô bị  lính gác cổng của nhà Hoàng gia đưa đi.

Vô Danh: "cái cô này tấu hài nhìn trong cũng vui phết".

Thanh Tuyết: "công tử, bọn người kia đi rồi ạ".

Vô Danh: "bọn người kia đi rồi, không có chuyện gì đâu. Muội mau về phòng nghỉ ngơi đi. À mà A Ngưu và Quốc Phàm đã về chưa thế".

Thanh Tuyết: "thưa công tử, bọn họ đã về từ sớm. Giờ đang nghỉ ngơi trong phòng".

Vô Danh: "được rồi muội về phòng nghỉ ngơi đi".

Thanh Tuyết: "....".

Vô Danh: "muội sau thế".

Thanh Tuyết: "phòng của muội bị 2 người kia chiếm đoạt rồi".

Vô Danh: "vậy muội về phòng của ta đi".

Thanh Tuyết: "nhưng..... Vâng thưa công tử".

Sau đó cả Thanh Tuyết và Vô Danh đều về phòng của Vô Danh. Về tới phòng thì Thanh Tuyết liền ngồi ở một góc phòng.

Vô Danh: "muội sợ ta làm gì muội à".

Thanh Tuyết vội lắc đầu.

Thanh Tuyết: "cả đời này muội phục vụ công tử, có gì mà sợ chứ. Nhưng muội thân là nô tì lại ở trong phòng của công tử, sợ bị lão gia và phụ nhân trách tội".

Vô Danh liền cầm lấy tay và kéo Thanh Tuyết lên giường của mình.

Thanh Tuyết: "công tử".

Vô Danh: "ngươi ngồi đó lạnh lắm. Lên giường ngủ. Ta sẽ không làm gì muội đâu". (Giống các câu nói của các chàng trai thời nay quá).

Thanh Tuyết: "nhưng muội là nô tì sao dám nằm trên giường của công tử được".

Khi nghe xong lời đó Vô Danh liền ôm chặt lấy Thanh Tuyết khiến cô không thể cử động được.

Thanh Tuyết: "công tử đừng ôm chặt như vậy. Muội không cử động được".

Vô Danh: "vậy muội cứ nằm đó ngủ đi, cử động làm gì".

(Haizz, chuyện tối hôm nay các huynh đài cưa tự tưởng tượng, tiểu hữu không dám nói quá chi li).

Trời sáng.

Thanh Tuyết: "công tử mau thả muội ra, muội còn phải làm việc".

Vô Danh: "được rồi, muội đi làm việc của mình đi,hìhì".

Cộc cộc. Có người gõ cửa phòng của Vô Danh.

Vô Danh: "là ai vào đi".

A Ngưu: "là ta, không biết công tử muốn ta hôm nay phải làm gì".

Vô Danh: "ngươi và Quốc Phàm tiếp tục đi tìm người của Tuyết Sơn tông ăn thịt đi".

Quốc Phàm: "tuân lệnh công tử".

Vô Danh: (suy nghĩ) "không còn bảo lâu nữa".

A Ngưu và Quốc Phàm đi chung với nhau, giờ bọn họ có thể đánh ngang với cao thủ luyện hồn cảnh tầng 5 rồi. Hai người hợp sức lại thì phát huy tác dụng hơn nhiều lần. Khi họ đi được 1 tiếng thì phát hiện 1 người của Tuyết Sơn tông có tử vì là luyên hồn cảnh tầng 8.

A Ngưu: "người này sức mạnh cao cường, chúng ta hợp sức lại giết ả".

Khi nhìn xuống thấy người đó đang đánh đập dã man một cô gái.

A Ngưu tấn công từ phía sau ả. Do không phòng bị nên ả bị hút thẳng vào vách đá. Quốc Phàm thấy thế cũng bồi thêm 1 cú thẳng vào bụng khiến ả nôn ra máu.

"Các ngươi là ai sao lại tập kích ta, các ngươi có biết ta là người của Tuyết Sơn tông không hả".

Quốc Phàm: "vì biết ngươi là người của Tuyết Sơn tông ta mới đánh ngươi"

Nói xong 2 người cùng lão vào đánh nhau. Tuy cách biệt cảnh giới khá cao nên chưa đầy 2 chiêu Quốc Phàm đã rơi vào thế hạ phong. Ả ta đang đắc ý thì A Ngưu từ sau bay tới đá vào bụng ả 1 cú rất mạnh, khiến ả bay xa và nôn ra khá nhiều máu.

"Các ngươi chỉ biết đánh lén, có ngon thì ra đánh 1 vs 1 với ta".

A Ngưu: "Tuy chúng ta đánh không đẹp nhưng không ỷ thế hiếp người như ngươi".

"Haha, thế giới này mạnh sống yếu thua".

Ả ta chưa kịp nói xong đã bị Quốc Phàm đá một cú và mạng sườn khiến ả bay một đoạn khá xa.

"Các ngươi lấy 2 đánh 1, ta sẽ giết các ngươi".

Tuy lời nói rất hùng hồn, nhưng chưa kịp nói hết đã bị A Ngưu tung 1 đấm thẳng vào mặt, một cước và bụng khiến ả đã yếu nay càng yếu hơn. Hiện giờ ả đã bị thương nặng nên không thể phát huy toàn lực được nữa.

"Lũ đáng chết các ngươi, ta phải giết các ngươi".

Vừa nói xong lại bị thêm 1 cú đá vào lưng khiến ả giờ đứng dậy còn khó khăn.

A Ngưu: "được rồi kết thúc nhanh đi chúng ta còn phải đi tìm đối tượng khác".

Quốc Phàm: "được".

2 người vừa nói xong đã lao thẳng vào người ả người cắn tay người cắn chân, xé từng mảnh thịt trên người ả ra.

"Aaaa, đau, ta phải giết các ngươi".

Hiện giờ cơ thể ả đã không còn sức chống cự, Tuy nói là muốn giết 2 người nhưng cơ thể chỉ biết ở yên đó chờ chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh