Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ngưu: "mau đi tìm người khác thôi".

Quốc Phàm: "đúng phải tăng sức mạnh thật nhanh mới có thể cứu được vợ mình".

Nói xong cả 2 chạy thật nhanh về hướng tây.

Vô Danh: "trò này thật vui quá đó chứ".

Lão Già: "ta lại vô tình gặp được công tử rồi".

Vô Danh: "này đâu phải gọi là vô tình gặp chứ. Chẳng phải ngươi cố ý tìm ta hay sao".

Lão Già: "haha công tử đúng là thần cơ".

Vô Danh: "Bảo Trâm, mau đi theo 2 người họ để xem họ có chuyện gì thì ra tay cứu giúp. Ngươi đã đột phá đại vương cảnh tầng 1 rồi, đến lúc làm nhiệm vụ rồi đó".

Bảo Trâm: "vâng thưa công tử".

Lão Già: "tại sao công tử lại phải làm vậy chứ, chỉ cần công tử ra tay cứu lấy 2 nữ nhân kia là được cần gì phải diệt cả tông môn người ta như vậy chứ".

Vô Danh: "haha, ông cũng đoán chuyện như thần đó chứ".

Lão Già: "haha, tìm chút cơm thôi, chứ thần gì chứ".

Vô Danh: "nếu ta cứu 2 người họ thì sẽ có thêm nhiều người nữa sẽ bị bắt, lúc đó thì ai cứu. Ông cứu, hay là Tiểu Ngưu đi cứu. Đối khi có những chuyển phải diệt từ tận gốc rễ chứ cắt mỗi cái ngọn thì sớm muộn gì nó cũng phát triển lại thôi".

Lão Già: "vẫn là công tử sáng hơn lão gia như ta".

Vô Danh: "có chuyện gì mong lão nói nhanh".

Lão Già: "đúng là không chuyện gì giấu được công tử. Ta đến đây để nói chuyện của Tiểu Ngưu".

Vô Danh: "ngọc bội ta đưa con giữ chứ".

Lão Già: "Tiểu Ngưu mau lấy miếng ngọc bội ra cho công tử xem".

Tiểu Ngưu: "vâng".

Vô Danh: "không cần đâu. Khi nào muốn cứ đến Hoàng gia đưa ngọc bội này ra sẽ có người giúp đỡ ngươi".

Lão Già: "cảm ơn công tử đã chiếu cố".

Nói xong 2 ông cháu lại tiếp tục đi mà chẳng ai biết 2 ông cháu họ đi đâu tìm thứ gì.

Vô Danh: "ở tinh cầu này vui hơn tinh cầu trước nhiều ấy chứ. Tới giờ về ăn cơm rồi".

Sau đó Vô Danh trong chớp mắt đã về tới Hoàng gia.

Thanh Tuyết: "công tử đã về".

Vô Danh: "được rồi, muội đi thay đồ đi ta vạ muội cùng đi dạo phố".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử".

5 phút sau.

Thanh Tuyết: "ta xong rồi thưa công tử".

Vô Danh: "vậy ta cùng đi nào".

Trong thành nơi đâu có có hoa nở trong rất đẹp mắt.

Thanh Tuyết: "cảnh ở đây đẹp quá".

"Công tử à, mua ít quá lưu niệm tặng vợ đi".

Vô Danh: "được, ở đây món nào của ngươi là đẹp nhất".

"Dạ cây trâm cài tóc này thưa công tử, nó được làm thủ công chế tác siêu đẹp. Rất hợp để làm quà tăng, thưa công tử".

Vô Danh: "muội cài thử lên tóc xem. Muội có thích nó không".

Thanh Tuyết: "nó đẹp quá, nhưng nếu đẹp như thế này thì giá của nó".

Vô Danh: "chỉ cần muội thích là được rồi. Ông chủ món hàng này bao nhiêu tiền".

"Món này là 200 đồng tiền thưa công tử".

Vô Danh: "đây tiền của ông".

"Chúc công tử và tiểu thư có một buổi đi chơi thật vui vẻ".

Vô Danh: "được, cảm ơn ông chủ".

Thanh Tuyết: "món đồ này đắt tiền quá muội thật sự không dám nhận".

Vô Danh: "này là ta tặng muội, muội không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu".

Thanh Tuyết: "nhưng mà".

Vô Danh: "đừng có nhưng gì nữa, chúng ta mau đi tiếp thôi".

Khi đang đi trên đường thì vô tình gặp lại người quen cũ, là Ngọc Lan.

Ngọc Lan: "ta còn tưởng là ai ra là tên vô dụng nhà ngươi à".

Vô Danh: "tôi vô dụng thì có liên quan gì đến cô sao".

Ngọc Lan: "ngươi...".

Vô Danh: "đi thôi Thanh Tuyết muội".

Thanh Tuyết: "vâng".

Ngọc Lan: "ngươi cả đời cũng không thể nào có được ta đâu, cả đời này của ngươi chỉ có thể ở cạnh ả người hầu dơ bẩn đó thôi".

Vô Danh trong chớp mắt lên bước tới bóp cổ của Ngọc Lan.

Vô Danh: "cô có thể nói ta như thế bào cũng được, nhưng đừng đụng tới Thanh Tuyết, nếu không ta sẽ diệt cả gia tộc của cô".

Phải biết trong kinh thành này Hoàng tộc là 1 trong 4 giá tộc lớn nhất, ai cũng phải kính nể.

Ngọc Lan: "ta, ta sai rồi, ngươi mau thả ta xuống".

Vô Danh: "đám thuộc hạ vô dụng của cô đâu hết rồi, sao hôm nay không thấy tên nào hết vậy. Không sợ cô ra đường bị người ta giết à".

Ngọc Lan: "thuộc hạ của ta, ta phái đi đầu là quyền của ta cần hỏi ý kiến của ngươi à. Mau thả ta xuống".

Vô Danh thả Ngọc Lan xuống đất.

Vô Danh: "lần này tạm tha cho cô".

Ngọc Lan: "tên đáng ghét".

Vô Danh: "đi tiếp thôi Thanh Tuyết muội".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử, giờ chúng ta đi đâu ạ".

Vô Danh: "ta đói rồi, chúng ta đi tìm chút gì ăn đi".

Thanh Tuyết: "vâng".

2 người đi được 1 khoảng thì thấy được một quán ăn nhỏ. Cả 2 Quyết định ghé vào đây để ăn.

"Công tử muốn gọi món gì ạ".

Vô Danh: "lấy cho ta ít thịt luộc, và 1 con gà".

"Vâng thưa công tử".

Món ăn đã được đưa lên.

Vô Danh: "sao muội còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cùng ta đi chứ".


Thanh Tuyết: "thôi không cần đâu ạ, muội thân là người hầu sao dám ngồi ăn ạ".

Vô Danh: "ta nói được là được, ngồi xuống đây".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh