Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thanh Tuyết và Vô Danh đang ăn thì có 1 đám người đến phá đám. Đám người này bao là 5 nữ nhân ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Mặc trên người một bộ trang phục màu trắng. Là người của Tuyết Sơn tông. Tất cả mọi người khi thấy 5 người họ thì ai cũng chạy đi mất, vì biết nếu đắc tội bọn họ thì chỉ có con đường chết. 5 người họ 1 mạch liền đi tới chỗ Vô Danh và Thanh Tuyết ngồi.

"Cơ thể người này là cơ thể âm. Cô nương cô tên là gì".

Thanh Tuyết: "ta ta tên là Thành Tuyết".

"Cô có muốn gia nhập Tuyết Sơn tông không".

"Cô phải biết không phải ai cũng được gia nhập vào Tuyết Sơn tông đâu".

Thanh Tuyết: "ta không gia nhập, ta chỉ muốn cả đời ở cạnh công tử của ta thôi".

"Cô nương, cô có biết cô đáng nói chuyện với ai không hả. Người ngồi kế bên là công tử của cô à. Vậy thì để ta giết hắn cô sẽ đi theo ta chứ".

Thanh Tuyết: "không được làm hại công tử của ta".

Suốt nãy giờ Vô Danh vẫn ngồi im lặng, không động đậy cũng không lên tiếng, hình như là đang chờ gì đó.

"Tên công tử vô dụng này tới cả thở trước mặt ta còn không dám, tại sao cô lại đi theo hắn chứ".

Thanh Tuyết: "không được nói công tử của ta như vậy".

"Haha, 5 người bọn ta đều là cao thủ luyện hồn cảnh tầng 6. Cô có quyền không cho bọn ta nói hay sao".

"Giết tên vô dụng bày đi rồi bắt cô ta về, đừng lãng phí thời gian nữa".

"Được vậy giết hắn trước".

Liền có 1 người trong nhóm rút kiếm ra chém về phía Vô Danh.

Vô Danh: "tới rồi".

Một tiếng động lớn phát ra. A Ngưu từ trên trời rơi xuống chặn đứng thanh kiếm của nữ nhân kia trước khi nó chạm được vào người Vô Danh.

A Ngưu: "thưa công tử hãy giao những người này cho chúng tôi".

Quốc Phàm: "ngươi làm việc chậm quá đấy".

Quốc Phàm vừa nói với một cánh tay đang cầm lấy 1 cánh tay người còn đang chảy máu. Một tiếng kêu thảm thiết được thét lên.

"Á á á.........".

Ngươi dám đánh ngươi của Tuyết Sơn tông.

A Ngưu: "người của Tuyết Sơn tông ta cũng giết nhiều rồi đó".

"Ngươi chính là người đã sát hại nhưng đồng môn đã mất tích của tông môn vào mấy ngày gần đây".

Quốc Phàm: "haha, đúng là như thế đây".

"Ta phải giết các ngươi để báo thù".

Vô Danh: "chỗ này giao lại cho 2 ngươi, ta đưa Thanh Tuyết đi trước".

Quốc Phàm: "công tử và tiểu thư đi vui vẻ, cứ để bọn người này cho ta sử lý".

"Ngươi nghĩ ngươi bước được ra khỏi đây ...".

Nói chưa kịp dứt câu thì 2 tay 2 chân của ả đã không còn dính trên cơ thể nữa.

"Aaaaaaaaa".

Vô Danh: "ăn ả này trước đi, ả nhiều lời quá rồi".

"Ta phải trả thù cho tiểu muội của ta".

Nhưng chỉ trong 1 đòn đã bị A Ngưu và Quốc Phàm ăn mấy 2 cánh tay. Đây không phải là 1 trận chiến nữa, là một trận tra tấn.

Vô Danh: "Thanh Tuyết muội nhắm mắt lại đi. Muội không nên thấy cảnh này đâu".

Thanh Tuyết: "vâng".

Sau đó Vô Danh bế lấy Thanh Tuyết đi ra ngoài tửu quán. Phía sau là những tiếng la hét thảm thiết của những người Tuyết Sơn tông.

Vô Danh: "với tốc độ này thì không bao lâu nữa Tuyết Sơn tông sẽ bị hủy diệt toàn bộ rồi. Sức mạnh của 2 người bọn họ giờ đã đủ bảo vệ bản thân mình để tiếp tục ăn thịt bọn người Tuyết Sơn tông rồi".

Thanh Tuyết: "tại sao công tử lại giúp 2 người bọn họ giết người chứ".

Vô Danh: "ta giúp bọn họ trừ khử những thứ cặn bã trong xã hội thôi. Muội đừng nên quan tâm tới chuyện này".

Thanh Tuyết: "vâng ạ. Dù công tử có như thế nào, muội cả đời vẫn đi theo công tử".

Vô Danh: "muội nói thật không, không được lừa ta đó nhà".

Thanh Tuyết: "tất nhiên là muội nói thật rồi".

Cả 2 sau đó cùng về Hoàng phủ.

Hoàng Phong: "những chuyện gần đây là do con làm ư".

Vô Danh: "đúng là con làm".

Hoàng Phong: "haha, hay lắm, hay lắm, con cần thêm người không ta sẽ đưa thêm người cho con. Con phải giúp ta báo thù cho Nguyễn Hùng, đệ đệ kết nghĩa của cha".

Vô Danh: "dạ không cần đâu ạ, kế hoạch của con đang diễn ra cực kỳ thành công. Nếu có quá nhiều người tham gia nhất định sẽ bị chú ý, sẽ bất lợi cho chúng ta".

Hoàng Bảo: "đệ đệ tốt của ta đây rồi. Ta bấy lâu nay bế quan tu luyện không được gặp đệ đệ để nói lời cảm ơn".

Vô Danh: "haha, có gì mà phải cảm ơn đệ chứ, huynh là gia chủ của Hoàng gia tương lai kia mà".

Hoàng Bảo: "thì nhờ có đệ mà chưa đây 1 tháng huynh đã đột phá lên cảnh giới đại vương cảnh đỉnh phong. Tình cầu này đã mấy trăm năm rồi không 1 ai đột phá được đại đế cảnh nên cảnh giới hiện tại của huynh được xem là siêu cấp cường giả trên thế giới này rồi".

Vô Danh: "vậy từ nay về sau đệ có thể tiếp tục sống một cuộc sống của một công tử vô dụng rồi. Haha".

Hoàng Phong: "kế hoạch của con thực hiện cũng nên cẩn thận, bên Tuyết Sơn tông có cường giả đại vương cảnh đỉnh phong đó".

Hoàng Bảo: "nếu phải chiến đâu, cứ để con đánh ả là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh