Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "đệ đã có kế hoạch riêng rồi, huynh không cần đánh nhau với bọn chúng đâu".

Hoàng Bảo: "tiếp theo đệ tính thế nào".

Vô Danh: "chờ thôi".

Hoàng Phong: "sao lại phải chờ".

Vô Danh: "vì thời gian chưa đủ".

Hiện giờ A Ngưu và Quốc Phàm đã ăn được khá nhiều người của Tuyết Sơn tông sức mạnh hiện tại cũng có thể sánh ngang với siêu phàm cảnh rồi. Cơ thể cũng bắt đầu biến dị, suy nghĩ đã dần mất đi.

Vô Danh: "kế hoạch đã xong bước đầu rồi.  Con đi trước đây cha và huynh cứ chờ đi không lâu nữa đâu".

Nói xong Vô Danh đi ra ngoài.

Vô Danh: "Thanh Tuyết muội, đi thôi nào"

Thanh Tuyết: "vâng công tử".

Vô Danh: "Bảo Trâm, cô đi theo 2 người A Ngưu, Quốc Phàm xem bọn họ làm việc như thế nào, có chuyện gì phải giúp họ không được để 2 bọn họ chết".

Bảo Trâm: "vâng thưa công tử".

Bảo Trâm lúc nào cũng như thế, thoát ẩn thoát hiện, lúc bình thường không thấy cô ấy ở đâu nhưng chỉ cần gọi cô ấy sẽ có mặt ngay lập tức.

Bên Vô Danh là cảnh khá yên bình của 1 cặp đôi trẻ. Còn ngược lại bên phía Quốc Phàm thì ngược lại, là một cảnh đẩm máu và xác ngươi.

Quốc Phàm: "sức mạnh ta cần sức mạnh, ta cần thật nhiều sức mạnh".

Hiện giờ tâm trí của 2 người bọn họ gần như đã biến mất chỉ biết ăn để tăng sức mạnh.

"Ta và bọn ngươi không thù không oán, sao lại làm ra hành động độc ác với người của Tuyết Sơn tông ta như vậy".

Lời nói chưa kịp dứt thì cơ thể đã bị xé làm 2 rồi bị nuốt mất. Hiện giờ 2 người bọn họ chỉ như 1 con quái vật chỉ ăn, ăn và ăn. Dưới chân bọn họ đã có hơn trăm bộ xương người, tức là bọn họ đã ăn rất nhiều người của Tuyết Sơn tông.

A Ngưu: "ta, ta đã làm gì thế này, sao ta lại ăn nhieu người như vậy chưa. Tay ra sao lại dính nhiều máu như vậy, sao ta lại không nhớ gì hết vậy".

Trong khi A Ngưu đang mong lung về những truyện mình đã làm thì bên cạnh là Quốc Phàm đang ăn thịt người cuối cùng trong nhóm người của Tuyết Sơn tông mà họ bắt được.

A Ngưu: "đúng rồi, ta phải ăn thật nhiều mới có thể cứu vợ của mình, ta phải ăn, phải ăn thật nhiều".

Nhóm người của Tuyết Sơn tông cử ra để tìm nhóm người mất tích ngày càng nhiều, tạo cơ hội cho 2 người A Ngưu và Quốc Phàm tăng sức mạnh nhiều hơn.

Khi 2 người bọn họ còn đang đứng trên đống xương trắng, thì có 1 người xuất hiện.

"2 người các ngươi là người đã giết đồng môn của ta".

Là một người của Tuyết Sơn tông, một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

A Ngưu: "ta, ta phải giết ngươi".

Hiện giờ Quốc Phàm và A Ngưu chỉ như 2 con thú lao thẳng vào nữ tử kia. Nhưng 2 người bọn họ liên thỉ lại chỉ phát huy được sức mạnh của siêu phàm cảnh tầng 6, còn nữ nhân kia đã là siêu phàm cảnh đỉnh phong.

Nữ Nhân: "ngươi nghĩ 2 người các ngươi đủ sức đánh ta sao".

Nói xong nữ tử dùng 2 tay chặn đứng 2 đòn đánh kia, và đáp lại 2 cú đá vào thẳng bụng Quốc Phàm và A Ngưu khiến bọn họ bấy xa hơn chục mét. Bị đánh bay xong 2 người họ vẫn tiếp tục lao vào tấn công.

Nữ Nhân: "2 người các ngươi chỉ như con thiêu thân thôi, chỉ có con đường chết".

Nữ Nhân kia dùng 2 đấm, đã khiến cho A Ngưu và Quốc Phàm nằm dưới đất không gượng dậy nổi.

A Ngưu: "gru gru".

Hai người bọn họ dùng hết sức kéo vào nữ nhân kia mà đánh. Hiện giờ tâm trí của 2 người bọn họ gần như đã biến mất chỉ biết tấn công theo bản năng không còn suy nghĩ gì nữa.

Nữ Nhân kia dùng 1 thanh kiếm chém và 2 người bọn họ, tạo nên 2 vết thương lớn ở ngực. Máu trên vết thương chảy ra không ngừng, nhưng máu đã không còn màu đỏ mà đã chuyển sang một màu đen.

Nữ Nhân: "thì ra 2 ngươi chỉ là 2 con quái vật, chỉ có như thế thôi. Giờ đến lúc chết được rồi".

"Dừng lại. Ngươi không được giết 2 người bọn họ".

Từ đâu xuất hiện 1 nữ tử thân hình mảnh mai xuất hiện. Là Bảo Trâm người được giao nhiệm vụ bảo vệ Quốc Phàm và A Ngưu.

Nữ Nhân: "là khí chất của Đại Vương cảnh. Không biết tiền bối là ai sao lại muốn cứu bọn họ".

Bảo Trâm: "việc ta muốn làm người muốn biết là biết sao".

Nữ Nhân: "tiền bối 2 người này đã giết đồng môn của ta, ta không thể nào tha cho bọn họ được".

Bảo Trâm: "nếu ngươi không muốn sống nữa thì thử giết 2 người bọn họ đi".

Nữ Nhân: "vậy ta xin cáo lui trước, cảm ơn tiền bối đã lượng thứ".

Nói xong nữ nhân kia liền quay đầu bước đi. Nhân lúc Bảo Trâm không chú ý nữ nhân kia đã rút kiếm chém về phía Quốc Phàm nhầm giết được 1 người bọn họ.

Nữ Nhân: "chết đi".

Nhưng kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ thì tâm trí của nữ nhân kia dần mờ ảo đi, chưa đầy 3 nhịp thở đầu đã rơi xuống tới đất. Tuy đầu đã bị cắt xuống nhưng ý thức vẫn còn tiếp diễn.

Bảo Trâm: "2 người ăn cô ta nhanh đi, ta đã giữ lại cho cô ta ít ý thức cuối cùng vẫn chưa xem là chết đâu".

Tiếp theo là cảnh A Ngưu và Quốc Phàm lao vào xâu xé cơ thể của nữ nhân kia một cách ngấu nghiến, vết thương trên người bọn họ cũng lành lại một cách có thể thấy được bằng mắt thường.

Bảo Trâm: "hoàng thành nhiệm vụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh