Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "1 bước đưa 2 người bọn họ sánh ngang với siêu phàm cảnh đỉnh phong rồi. Kế hoạch này nhanh hơn ta tưởng rồi".

Trong khi Vô Danh đang đứng thì trên bầu trời lại xuất hiện một vết nứt nhỏ màu đen, hình như nó đang rộng ra từng chút từng chút một.

Bảo Trâm: "thưa công tử, tôi đã hoàng thành nhiệm vụ trở về".

Vô Danh: "được rồi, ngươi tiếp tục về bảo vệ cho Thanh Tuyết tiểu thư. Không được để cô ấy gặp nguy hiểm".

Bảo Trâm: "vâng thưa công tử".

Phía bên Tuyết Sơn tông.

Tuyết Vân: "tại sao vẫn chưa bắt được người đã giết người của Tuyết Sơn tông ạ".

Tuyết Nguyệt: "thưa tông chủ, thần đã phái người đi đều trả rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ".

Tuyết Nhung: "đúng vậy thưa tông chủ, không bao lâu nữa sẽ bắt được hắn về quy tội".

Tuyết Lan: "đúng vậy ạ, thuộc hạ cũng đã phái người đi điều tra không bao lâu nữa sẽ có kết quả".

Tuyết Vân: "chưa đầy 1 tháng tông ta đã mất đi hơn 1 trăm người rồi, còn điều tra bao lâu nữa. Mấy tên nhốt trong ngục các ngươi vẫn chưa sử lý xong à".

Tuyết Lan: "thưa tông chủ, bọn họ cứng đầu quá, có tra tấn thế nào bọn họ cũng không nghe theo".

Tuyết Vân: "tiếp tục làm nhiệm vụ cho ta".

Tuyết Lan - Tuyết Nhung - Tuyết Nguyệt: "vâng thưa tông chủ".

Phía dưới người của Tuyết Sơn tông được chia làm 2 phe. Một bên cực kỳ lo lắng, không biết mình có bị người kia bắt đi hay không. 1 bên thì tràng đầy chiến ý muốn đi giết người kia để lập công.

Trái ngược lại với tình hình rối rắm bên phía Tuyết Sơn tông thì bên phía A Ngưu và Quốc Phàm lại cực kỳ thoải mái, Tuyết Sơn tông càng phải nhiều người đi điều tra thì 2 người bọn họ càng có thêm thức ăn để tăng cường sức mạnh, mới mấy ngày trôi qua sức mạnh đã sánh ngang với Đại Vương cảnh tầng 1 rồi.

Vô Danh: "khi nào lên được Đại Vương cảnh tầng 4 là có thể đi tấn công thẳng vào Tuyết Sơn tông rồi".

Nhưng đổi lại với sự tăng trưởng sức mạnh như thế thì đổi lại là cơ thể ngày càng biến dị giống quái vật, tâm trí hiện giờ cũng gần như đã biến mất hoàng toàn, giờ chỉ biết tấn công và ăn thịt theo bản năng mà thôi.

Thanh Tuyết: "công tử, ta mới tìm được cái này vui lắm".

Vô Danh: "muội tìm được gì mà trong vui thế".

Thanh Tuyết: "muội tìm được một hòn đá biết phát sáng".

Vô Danh: "vậy là nó sắp tới giới hạn rồi".

Thanh Tuyết: "nó tới giới hạn là sao vậy công tử".

Vô Danh: "không có gì đâu, muội lấy được nó ở đâu thế".

Thanh Tuyết: "muội thấy nó ở sau núi ở đó còn có một vết nứt trên trời nhìn rất kinh dị".

Vô Danh: "muội đưa viên đá này cho ta, không được đi ra chỗ đó nữa nha chưa. Nơi đó rất nguy hiểm".

Trái ngược với 1 cảnh rối rắm, 1 cảnh bình yên. Bên phía Quốc Phàm và A Ngưu là một cảnh tượng đẩm máu, máu chảy khắp cả một vùng xương trắng thì vương vãi khắp nới. Ở giữa đống xương trắng ấy là 2 con quái vật với cơ thể to lớn. Đang cầm trên tay 2 người và đưa vào miệng ăn một cách ngấu nghiến. Khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải phát hoảng vì kinh dị.

"Tất cả lao lên giết 2 tên quái vật này".

Ngươi mà Tuyết Sơn tông phái ra hơn 5 trăm người, nhưng bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại hơn 10 người còn sống, và một đống xương trắng.

Tất cả mọi người cùng lao lên, nhưng cũng chỉ là lao lên thí mạng và tăng thêm sức mạnh cho 2 quái vật kia.

Vô Danh: (suy nghĩ) "2 tên kia cũng nhanh quá đó chứ, mới đay mà đã tiến hoá tới mực độ này rồi, sắp tấn công thẳng tới được rồi".

Tuy là có quái vật xuất hiện như vậy nhưng 3 môn phái kia không hề có hành động gì, vì 4 môn phái này đối địch với nhau, nếu có 1 môn phái nào đó bị tấn công bọn họ chỉ im lặng chờ tới cơ, diệt luôn cả môn phái đó chứ không bao giờ giúp đỡ. Đó là lý do tại sao 3 môn phái kia không hề hành động.

Vô Danh: "kế hoạch đang rất thuận lợi rồi. Này Thanh Tuyết muội ta đói bụng rồi, muội nấu chút gì cho ta ăn được không".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử".

Chưa đầy nửa tiếng một bàn đầy ấp thức ăn đã được đưa lên trước mặt Vô Danh.

Vô Danh: "sao nhiều thế".

Thanh Tuyết: "mời công tử dùng bữa".

Vô Danh: "cùng ngồi xuống ăn với ta đi".

Thanh Tuyết: "vâng ạ".

Cả 2 cùng nhau ăn uống trong rất vui vẻ, giống như 1 cặp tình nhân đang ăn uống chung với nhau vậy.

Vô Danh: (suy nghĩ) "vậy là không còn bao lâu nữa ta lại phải đi rồi".

Thanh Tuyết: "công tử suy nghĩ gì thế".

Vô Danh: "nếu như ta phải rời đi, đi về 1 nơi rất xa, muội có nhớ ta không".

Thanh Tuyết: "sao công tử lại hỏi vậy, dù công tử có đi đâu muội vẫn luôn đi theo công tử mà".

Thanh nói nói với 1 nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.

Vô Danh: "muội thật tốt".

Khi cả 2 đã ăn uống xong. Và họ đã có 1 đêm thật sự hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh