Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Vô Danh vừa thức dậy. Thì cả tính cầu đang đưa tin về 2 con quái vật chỉ trong một đêm ăn thịt hơn nghìn người, tất cả mọi người đều đang hoảng sợ trước 2 con quái vật này.

Vô Danh: "ồ nhanh vậy".

Vô Danh liền đi đến Tuyết Sơn tông thì thấy một cảnh tượng đẩm máu. Núi này thường bị bao trùm bởi Tuyết trăng nhưng hôm nay cả ngon núi tuyết đều là màu đỏ của máu.

Vô Danh: "cảnh tượng này thật là đẹp".

Phía dưới không chỉ là màu đỏ của máu còn có màu trắng của những bộ xương người nằm khắp nơi. Ở giữa nơi đó là 2 con quái vật hình thù to lớn trên miệng là đầy những răng nhọn. Cơ thể cấm đầy những thanh kiếm.

Vô Danh: "tiếp tục đi nào, những đứa con của ta".

Từ sau lưng của Vô Danh có 1 bóng người xuất hiện và đâm thẳng lưỡi kiếm về phía Vô Danh là Tuyết Nguyệt của Tuyết Sơn tông.

Tuyết Nguyệt: "ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại đưa 2 con quái vật này đến tấn công tông môn của bọn ta.

Vô Danh: "ta nói có thù oán với các ngươi bao giờ, ta cũng có nói là ta đứa 2 con quái vật này đến đây sao".

Tuyết Nguyệt: "vậy tại sao lúc nãy ngươi lại nói như vậy".

Vô Danh: "vì ta thích, cô nhìn xem cảnh tượng phía dưới thật là đẹp, xương người với màu máu dính trên tuyết  nó tạo lên 1 khung cảnh tầng có 1 không 2. Cô cũng nên ngắm nhìn nó đi".

Tuyết Nguyệt: "ta sẽ giết ngươi".

Vô Danh: "cô đứng yên đó đi nào".

Có thể Của Tuyết Nguyệt như bị hoá thành tượng đá vậy không thể đi chuyển được.

Vô Danh: (suy nghĩ) "hay tinh cầu này đã đi ra khỏi quỹ đạo của nó, nếu ta còn ra tay thì sẽ không còn cảnh đẹp để xem nữa rồi".

Vô Danh: "ngươi cứ đứng đây từ từ nhìn từng người từng người của tông môn của cô bị giết đi".

Tuyết Nguyệt: "haha, ngươi nghĩ ngươi và 2 con quái vật này làm được điều đó sao, tông chủ của ta là đại vương cảnh đỉnh phòng đấy. Tông chủ của ta sẽ giết hết các ngươi".

Trò chuyện xong Vô Danh biến mất, Tuyết Nguyệt cũng hoạt động được lại bình thường.

Tuyết Nguyệt: "hắn là quái vật phương nào vậy chứ, phải nhanh báo cho tông chủ".

Sau khi về Tuyết Sơn tông Tuyết Nguyệt đã báo cáo toàn bộ những chuyện này cho Tuyết Vân nghe. Sau khi nghe xong Tuyết Vân vô cùng phẩn nộ.

Tuyết Vân: "ta nhất định sẽ báo thù".

Phía bên ngoài thì là cảnh người của Tuyết Sơn tông đang bị thảm sát. Vô Danh cũng đang đứng cạnh đó để quan sát.

Vô Danh: "haizz, thế là sắp phải đi rồi. Mọi chuyện cứ để nó xảy ra như thế vậy".

Tiếp theo đó là cảnh 2 con quái vậy đấy lao thẳng vào thành của Tuyết Sơn tông. Tuy nhiên khi lao vào thành lại không có 1 hộ pháp nào ra ngăn cản, hay tông chủ của Tuyết Sơn tông cũng không thấy đâu, bọn họ chạy mất rồi ư.

A Ngưu và Quốc Phàm vẫn tiếp tục tàn sát và ăn thịt, còn người của Tuyết Sơn thì chỉ biết chống cự yếu ớt, rồi từng người đạp lên nhau mà chạy. Hiện giờ sức mạnh của 2 người bọn họ cũng đã có thể so sánh với đại vương cảnh đỉnh phong rồi.

Vô Danh: "vậy là tới giới hạn của tinh cầu này rồi. Như thế lại càng vui".

Cảnh tượng thảm sát cứ như thế mà tiếp tục. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua người trong Tuyết Sơn tông gần như đã bị giết và ăn thịt toàn bộ, phía dưới đất chỉ còn lại là những vũng máu và những bộ xương trắng khắp nơi.

Tuyết Lan: "2 con quái vậy nhà ngươi".

Thanh Nhi: "là A Ngưu cả".

Thanh Nhi và Nguyễn như đã bị Tuyết Lan và Tuyết Nguyệt bắt trói lại và đang cầm trên tay của mình.

Còn Tuyết Vân trên tay cũng đang cầm 1 cô gái trên tay, đó là Bảo Trâm.

Trên cơ thể 3 người này chằn chịt những vết thương lớn nhỏ hình như với vừa trải qua 1 trận chiến lớn.

Tuyết Vân: "này tên Vô Danh kia ta biết ngươi đang ở đây, ả này hình như là người của ngươi thì phải, ngươi mau hiện thân đi không ta sẽ giết ả".

Vô Danh: "được rồi được rồi, các ngươi đánh cũng lâu thật đấy ta chờ hơi lâu rồi".

Bảo Trâm: "là công tử, xin lỗi công tử thân đã không bảo vệ được cho Thanh Tuyết tiểu thư, tiểu thư đã bị bọn họ...".

Vô Danh: "được rồi được rồi, có chuyện gì từ từ kể ta nghe đi".

Bảo Trâm kể lại. Lúc đang ở trong phủ thì có 4 nữ nhân chạy thẳng vào trong phủ mà giết người. Đó là tông chủ và 3 vị hộ pháp của Tuyết Sơn tông.

Hoàng Phong: "các ngươi là ai sao lại dám tấn công vào Hoàng phủ".

Hoàng Bảo: "cha để con ra giết ả".

Hoàng Bảo lão ra tấn công thì bị Tuyết Vân cản lại vì 2 người điều là Đại Vương cảnh đỉnh phong nên trận gần như là ngang kèo với nhau không ai thua thua. Nhưng còn phía kia thì ngược lại 3 người kia của Tuyết Sơn tông điều là Đại Vương cảnh tầng 5, còn hoàng phủ chỉ có Hoàng Phong là đại vương canh tầng 5, nhưng tuổi đã cao không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh, với bên kia tận 3 người thật sự tình cảnh là nghìn cân treo sợ tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh