Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Vân: "chuyện gì thế này".

Sức mạnh trên cơ thể của Tuyết Vân dần dần tản ra.

Tuyết Vân: "sao, là sao vậy ta là đại đế kia mà".

Thì ra là do cơ thể đã không đủ sức để chứa được sức mạnh của đại đế cảnh nền đành phải đưa sức mạnh đó ra ngoài, và sức mạnh của Tuyet Vân ngày càng yếu đi. Ngược lại với Tuyết Vân, A Ngưu và Quốc Phàm càng đánh càng mạnh, càng đánh nhiều càng tiến hoá, hiện giờ đã có thể gây tổn thương được cho Tuyết Vân.

Tuyết Vân: "2 tên đáng ghé, ta sẽ giết 2 ngươi".

Tuyết Vân dùng 2 tay nắm lấy 2 nắm đấm của A Ngưu và Quốc Phàm, rắc một tiếng cánh tay của 2 người bọn họ bị bẻ gãy và khoá về phía sau lưng. Nhưng tốc độ hồi phục của bọn họ là siêu nhanh chưa đầy 5 giây bọn họ đã trở lại như cũ. Trận chiến càng lâu người bất lợi là Tuyết Vân, vì sức mạnh dần thoát ra, công thêm 2 người kia càng đánh càng mạnh thật sự rất khó chống đỡ. Do cơ thể dần yêu nên tốc độ ngày càng giảm, liền ăn ngay 2 cú đấm thẳng vào bụng, khiến Tuyết Vân bay xa hơn trăm mét. Máu trên miệng đã bắt đầu chạy ra. Không dừng lại ở đó 2 người kia còn tiếp tục lao vào tấn công không ngừng khiến Tuyết Vân ngày càng khó hơn.

Tuyết Vân: "Tuyết Nguyệt, Tuyết Lan, 2 người còn đứng đó làm gì qua đây giúp ta".

Vừa nói xong đã ăn liên tiếp 2 cú đá của A Ngưu và Quốc Phàm. Tuy cơ thể 2 người họ khá lớn nhưng tốc độ thì lại siêu nhanh, khó ai có cùng cảnh giới mà theo kịp.

Tuyết Nguyệt - Tuyết Lan: "để ta tới giúp tông chủ".

Tuy nhiên chưa kịp chạy tới đã bị ăn 1 đá của A Ngưu khiến 2 người bọn họ bấy thẳng vào vách núi nơi mà Tuyết Vân đang bị vùi lấp ở đấy. Khi các bụi qua đi, thấy vì cảnh 3 người bọn họ dìu dắt nhau đứng dậy lại là cảnh Tuyệt Vân túm cổ Tuyết Nguyệt và Tuyết Lan, sức sống 2 người kia từ từ héo mòn đi, cơ thể cũng dần teo lại.

Tuyết Nguyệt: "tông chủ, tông chủ tại sao lại làm như vậy".

Tuyết Vân: "ta nuôi các ngươi từ bé tới lớn, giờ đã tới lúc ta dùng đến các ngươi rồi".

Khi hút hết sức sống của Tuyết Nguyệt và Tuyết Lan cơ thể của Tuyết Vân dần dần tràng đầy sức sống trở lại, ả đã trở lại cảnh giới đại đế.

Tuyết Vân: "đây, đây mới chính là đại đế chân chính".

Lần trước chỉ hút được 2 người không có tu vi gì nên cơ thể không thể rèn luyện, nên mới dẫn tới tình trạn sức mạnh bị tản ra bên ngoài. Lần này hút được sức sống của 2 người đại vương cảnh tầng 5, giờ cả cơ thể lẫn thần hồn đều đã được rèn luyện. Giờ ả đã chính thức đạt được cảnh giới đại đế cảnh.

2 người A Ngưu và Quốc Phàm vẫn như thế vẫn không suy nghĩ gì cứ lao đầu vào tấn công liên tục. Lần này thì Tuyết Vân đã không có 1 chút xê dịch mà vẫn có thể chặn hết tất cả các đòn tấn công của 2 người bọn họ. Và chỉ cần đánh 1 đòn đã có thể đánh bay 1 nữa cơ thể của Quốc Phàm. Nhưng tốc độ hồi phục của 2 người hộ không phải chậm, vừa mới bị đánh náy chưa đầy 1 hơi thở họ đã hồi phục hoàng toàn. Hiện giờ A Ngưu và Quốc Phàm đã tiến hoá đến cực hạng nên không thể tiến hoá thêm được nữa, nên tình hình hiện tại là không ai có thể giết được ai, chỉ biết dằn co vào 1 cuộc chiến không hồi kết.

Trận chiến cứ như thế diễn ra gần 1 ngày trời, không ai có thể giết ai, 2 bên đều chưa có dầu hiệu gì cho là mệt mỏi, 1 bên cứ đánh còn 1 bên cứ chịu rồi hồi phục, hiện giờ máu đã ước đẫm cả 1 ngọn núi tuyết, cả ngọn núi óng lên 1 màu đỏ nhìn siêu đẹp mắt.

Vô Danh: "trận chiến này thật là hay đúng không".

Lão Già: "đúng đúng, trong nó rất vui".

Thì ra ngay từ đầu nhìn trận chiến này không chỉ có mình Vô Danh mà còn của cả Lão già và đứa bé đi theo lão. Thật ra 2 ông cháu này đã bị người của Tuyết Sơn tông giết từ rất lâu nhưng lại có oán niệm rất lớn nên còn lưu lại ở nhân gian.

Vô Danh: "Tuyết Sơn tông đã bị diệt rồi, ông cũng có thể đưa ông cháu mình đi được rồi".

Lão già: "cảm ơn công tử đã cho t thấy cảnh này".

Nói xong 2 ông cháu từ từ tan biến vào trong không gian.

Vô Danh: "thế giới ta tại ra lại chứa đựng nhiều điều như vậy ư, phải từ từ khám phá nó mới được, dù gì cũng đã ngủ mấy vạn năm, giờ mà về nơi đó thì chán chết".

Phía dưới làn trận chiến vô cùng đẹp mắt, 2 người lao vào, rồi bị đánh có cơ thể tan nát rồi lại hồi phục rồi tiếp tục lao vào tấn công. Còn người kia tuy chỉ đứng yên 2 chỗ nhưng phải liên tục tấn công 2 người trong cũng không phải là quá dễ dàng gì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh