Chương 47: KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến này diễn ra ngày càng lâu hơn, 2 bên vẫn không ai thắng ai, vẫn ở thế cân bằng, Tuyết Vân cứ đánh còn 2 người kia cứ hồi phục trận chiến này là 1 trận đánh không hồi kết, hàng trăm ngọn núi xung quanh đều bị sóng xung kích làm cho tan nát 1 vùng đất siêu rộng lớn và có 3 người ở trung tâm đang đánh nhau. Bên cạnh đó còn có 1 người vừa nằm vừa ăn táo vừa xem, giống như đang nằm xem 1 bộ phim, hay 1 trận bóng trực tiếp vậy.

Vô Danh: "haizz, lại tới rồi, thế là hết kịch hay để xem".

Phía bên kia 3 đang đang đánh nhau thì có 1 cổ áp lực siêu khủng khiếp đè ép cả 3 xuống đất không thể cử động được.

Tuyết Vân: ", chuyện gì xảy ra vậy, là ai làm, ta là đại đế cảnh kia mà, còn có cảnh giới cao hơn cả ta sao".

Lúc này từ trên trời xuất hiện 2 bóng người 1 nam 1 nữ. Là 2 người được gọi là chấp pháp giả của vũ trụ. Là Thái Dương và Ánh Nguyệt, cũng là đệ của Vô Danh hoặc xem là con cũng đúng.

Ánh Nguyệt: "thì ra là huynh đã làm ra chuyện này. Sao huynh không chịu ngủ hay ở yên 1 chỗ sao cứ để bọn đệ khổ sở đi từ chỗ này tới chỗ khác để thu dọn đống rắc rối do huynh tạo ra vậy hả".

Thái Dương: "này này, Ánh Nguyệt muội, sao muội lại nói như thế lỡ làm Vô Danh huynh giận thì sẽ rất khó sử lý đó".

Vô Danh: "haizz, ta chỉ đi chơi xíu thôi mà, làm gì mà cứ gắt lên thế".

Vô Danh vừa nói với khuôn mặt khá lo lắng, tuy anh hiện tại đã là thần sáng tạo nhưng tính cách vẫn giống như ở kiếp trước, "sợ nhất là lúc con gái giận".

Ánh Nguyệt: "huynh nói là chơi 1 chút mà huynh đưa tinh cầu này lệch xã khỏi quỹ đạo của nó xa đến như vậy, đến mức đã tạo ra cả vết nứt của không gian".

Thái Dương: "sao huynh không về tình cầu đen (trung tâm của vũ trụ, nơi mà Ánh Nguyệt và Thái Dương cố tình tạo nên để nghênh đón Vô Danh thức dậy)".

Ánh Nguyệt: "huynh quậy ở tinh cầu trước lúc huynh mới thức dậy bắt bọn đệ thu dọn tàng cuộc phải đưa nó về quỹ đạo, rồi huynh lại chạy tới đây tiếp tục phá hoại nó vậy hả".

Thái Dương: "Ánh Nguyệt muội, chúng ta không nên vô lễ với huynh như thế đâu".

Vô Danh: "được rồi được rồi, ta biết ta sai rồi mà".

Tuyết Vân: "thật sự 2 người là ai còn tên kia là ai sao các ngươi nói gì ta không hiểu".

Thái Dương: "ả này và 2 tên này phải sử lý thế này đây đại huynh".

Vô Danh: "dù nói thế nào thì những người này cũng có thể xem là con của ta. Tinh cầu này đã lệch quá xa với quỹ đạo của nó rồi, hủy diệt nó đi".

Tuyết Vân: "ngươi là ai mà sao nói hủy là hủy thế hả".

Ánh Nguyệt: "câm miệng".

Chỉ 1 tieng nói đã khiến cho Tuyết Vân không thể cử động được nữa dù chỉ là cơ miệng.

Thái Dương: "vậy mời đại huynh đi trước việc còn lại cứ để bọn đệ sử lý".

Ánh Nguyệt: "không được, đại huynh phải đi cùng với muội, không là huynh lại đi tìm tinh cầu khác để phá nữa thôi".

Vô Danh: "chỉ vài tinh cầu thôi mà có gì mà phải gắt lên như vậy chứ"..

Ánh Nguyệt: "nếu huynh đi tới tinh cầu chết thì muội đâu có gì để nói, còn những tình cầu này có rất nhiều sinh vật sống, đã tiến hoá tới mức có suy nghĩ, huynh cứ đi lung tung rồi đi tới đâu giết sạch tới đó vậy thì không tốt 1 xíu nào".

Thái Dương: "đệ biết huynh đi đến các tinh cầu là có lý do của mình, nhưng huynh cứ để bản thể thật của mình đi như vậy thì không tốt, huynh hãy nghe theo đệ, để 1 phân thân của mình đi là được rồi".

Vô Danh: "được, được lắm".

Sau đó 3 người cùng bay lên khi vừa ra khỏi phạm vi của tinh cầu đó thì tinh cầu đó từ từ nứt vỡ ra, rồi cuối cùng là 1 tiếng nổ lớn, toàn bộ tinh cầu đều biến thành bụi. Nhưng hạt bụi ấy đang xoay tròn, chỉ vần nghìn năm nưa sẽ hình thành 1 tinh cầu mới ngay tại vị trí ấy.

Vô Danh: "trò của ta đang vui kìa mà, sao lại phải đi rồi. Trò chơi của ta".

Ánh Nguyệt: "huynh còn tiếc nuối cái trò huynh làm trên tình câu đó à".

Vô Danh: "không, không tất nhiên là không rồi. Rồi về tinh cầu đen thôi nào".

Thái Dương: "từ đây tới nơi đó cần phải 2 ngày thì chúng ta sẽ tới thư huynh".

Vô Danh: (suy nghĩ) "chết, giờ ta hiểu tại sao Ánh Nguyệt lại giận đến như vậy rồi, ta là người tạo ra vũ trụ này, chỉ cần suy nghĩ là có thể đi bất cứ đâu, còn 2 người họ thì ra quên ban cho họ sức mạnh dịch chuyển rồi. Giờ phải làm sao đây".

Vô Danh: "này các đệ, ta có thứ muốn dạy các đệ, thấy các đệ làm việc cho vũ trụ của ta vất vả, ta có phần thưởng cho 2 người".

Thái Dương - Ánh Nguyệt: "được làm việc này là phúc phần của đệ sao lại vất vả được ạ".

Vô Danh: "được rồi, giờ ta cho 2 ngươi khả năng dịch chuyển, giúp các ngươi chỉ cần 1 suy nghĩ có thể đưa các ngươi đến bất cứ đâu. Mong các ngươi nhận được sẽ sử dụng nó thật tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh