Chương 48: TINH CẦU ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt - Thái Dương: "cảm ơn đại huynh đã ban cho bọn đệ sức mạnh này".

Vô Danh: "được rồi, hãy thử nghiệm nó về tinh cầu đen đi".

Chỉ trong 1 suy nghĩ cả 3 đã tới tinh càu đen. Tuy tên là tinh cầu đen nhưng tinh cầu này vô cùng đẹp, tình cầu này cũng vô cùng lớn, ở trên là những toàn lâu đài lớn khủng khiếp trải dài từ bên này đến bên kia của tinh cầu.

Ánh Nguyệt: "đây là tình cầu mà bọn đệ đã cố tình chuẩn bị để đón đại huynh về đây, tất cả mọi thứ ở đây đều là của đại huynh".

Vô Danh: "sao không đào tạo 1 đội quân ở đây giúp đỡ 2 đệ quản lý vũ trụ này".

Thái Dương: "1 ý kiến rất hay cảm ơn đại huynh đã chỉ bảo".

Nói xong Vô Danh lấy ra 1 khối hỗn độn chi lực (phải biết toàn bộ vũ trụ này đều được tạo nên bởi 1 khối hỗn độn chi lực).

Vô Danh: "cáu này tặng cho 2 ngươi tạo ra 1 binh đoàn 100 người và dạy bọn họ những gì cần thiết đi và xem họ như con của mình".

Thật sự việc này cũng không phải là chủ ý từ suy nghĩ của Vô Danh mà là anh mượn lại kiến thức anh biết ở cuộc sống củ để làm. Và chuyện đào tạo 100 người và xem họ như con của mình là do anh nhớ về truyền thuyết Mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân, truyền thuyết mà anh đã được học ở trái đất.

Và tất cả tinh cầu có trong vũ trụ này đều là những suy nghĩ của anh tạo ra. Nên đôi khi nó rất giống với những bộ phim hay những thứ anh biết lúc anh còn ở trái đất.

Ánh Nguyệt: "giờ thì mời đại huynh vào đại điện để nghỉ ngơi".

Ở ngoài là 1 cung điện khổng lồ, phía bên trong vô cùng rộng lớn với 1 chiếc ghế siêu to khổng lồ, để cho Vô Danh ngồi".

Vô Danh: "được rồi 2 vợ chồng đệ làm việc mình nên làm đi".

Nói xong Vô Danh lại ngồi trên chiếc ghế lớn lấy.

Vô Danh: "thật là 1 chiếc ghế tốt".

Nói xong Vô Danh bức ra 5 sợi tóc của mình, 1 sợ biến thành 1 người giống ý đúc của Vô Danh, còn 4 sợi kia biến thành 4 bóng đen và chui vào bóng của cơ thể kia.

Vô Danh: "Thái Dương đệ đã nói mình có quyền đưa phân thân đi chơi kia mà. Này ngươi đi tìm tinh cầu tiếp theo đi".

Vô Danh nói xong thì Phân Thân kia lập tức biến mất.

Thái Dương: "hiện tại 100 người đã được tạo ra cần 1 chút thời gian nữa là được".

Vô Danh: "mà này, lúc ta tạo ra Ánh Nguyệt ta nhớ cô ấy cũng hiền lành lắm mà, sao giờ lại như thế, đến cả ta cũng không dám làm trái lời".

Thái Dương: "haizz, đệ còn thảm hơn huynh đây này, mỗi lần huynh phá hoại thì Ánh Nguyệt muội cứ lôi đệ ra để nói. Nhưng nói tới nói lui cô ấy vẫn là 1 cô vợ rất tốt".

Vô Danh nói nhỏ vào tai của Thái Dương

Vô Danh: "ứng biến hay lắm".

Thật ra là do Ánh Nguyệt đang đứng ngay ở cửa

Ánh Nguyệt: "thưa đại huynh muội chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ cần tí thời gian để huấn luyện bọn họ là được".

Vô Danh: "thôi được rồi 2 đệ lui xuống đi".

Ánh Nguyệt - Thái Dương: "tuân lệnh đại huynh".

Vô Danh: (suy nghĩ) "để ta đi xem cái phân thân kia sao rồi, hy vọng không để Ánh Nguyệt biết được".

Phía bên này Vô Danh phân thân đã tìm được 1 tinh cầu màu xanh và đáp xuống, tinh cầu này không giống với tinh cầu trước anh ở, tinh cầu này không phân chia cấp bậc sức mạnh.
Tinh cầu này xem phép thuật làm trong, mỗi người sẽ có 1 loại phép thuật khác nhau, nhưng tổng cộng có 5 loại chính là Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, tuy mỗi người có 1 loại nhưng cũng có những thiên tài thức tỉnh được tới 2 lại nguyên tố, còn có 2 thuộc tính siêu hiếm được rồi là trong triệu người mới có 1 người được, là Ám và Quảng, là 2 thuộc tính trái ngược nhau.

Tinh cầu này cũng chính là tình cầu mà đời tiếp theo của Thanh Vy được luân hồi ở đây, và cũng sắp tới ngày cô ấy luân hồi rồi.

Lần này thay vì chọn ở trong 1 giá đình có gia thế lớn thì Vô Danh lại quyết định biến thành một đứa trả và tự đặt mình nằm trước cửa 1 nhà thờ nhận trẻ mồ côi ở 1 vùng quê nghèo hẻo lánh. Là một nhà thờ nhỏ xây theo kiểu nhà thờ ở trái đất.

Vô Danh: "oe oe, oe oe.....".

"Tiếng còn nít ở đâu khóc vậy".

Một người từ trong nhà thờ mở cửa bước ra, là cha xứ của nhà thờ

Cha Xứ: "Là con nít nhà ai lại bỏ trước nhà thờ thế này. Trong nôi còn đó tờ giấy gì thế này. Vô Danh, sao lại có chữ Vô Danh thế. Bên cạnh là có 1 bé gái nửa, 2 đứa bé này dễ thương thế này sao lại bị bỏ lại ở đây thật tội nghiệp. Từ nay về sau nhà thờ này sẽ nhà nhất của 2 con nha".

Bé trái nhìn và cười, còn bé gài kia thì lại khóc rất lớn.

Cha Xứ: "đứa bé này sao lại cười vậy chứ, bị bỏ rơi mà không hề khóc, trong nôi có từ giấy ghi chữ Vô Danh vậy tên cậu bé này là Vô Danh đi, còn bé gái thì, thôi vào nhà thờ trước đã, 2 đứa bé chắc cũng lạnh lắm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh