Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "này Thiên Thanh đại ca, giờ chúng ta phải làm sao mới có thể tăng cường sức mạnh".

Thiên Thanh hét lớn

Thiên Thanh: "mỗi ngày chạy bộ 10km, chống đẩy 200 cái, hút xà 200 cái, gập bụng 200 cái. Ngày nào cũng phải làm như vậy. Giờ thì bắt đầu luyện tập".

Ly Ly: "haha nhìn bọn họ kìa thật là...".

Ngọc Vy: "vậy giờ em phải làm sao để tăng cường sức mạnh đậy. Em phải bảo vệ thật tốt cho Vô Danh, chị chỉ em cách đi".

Ly Ly: "em là người có ma pháp hệ quang 1 siêu cấp ma pháp, em chỉ cần tìm cách thao túng sức mạnh đó thôi".

Ngọc Vy: "vâng em biết rồi à".

Ly Ly: "đúng rồi, vào năm 10 tuổi những người có được thiên phú sẽ được tuyển vào trường Ma Pháp của đế quốc đó, tới lúc đó em nhất định sẽ được chọn".

Ngọc Vy: "vậy chị Ly Ly có phải đi học không".

Ly Ly: "chị đã quyết định ở lại đây làm ma sơ chăm sóc những người khác rồi chị sẽ không đi đâu".

Ngọc Vy: "em sẽ tăng sức mạnh thật nhanh để có sức mạnh để bảo vệ anh Vô Danh".

Ly Ly: "được".

Trở lại với Vô Danh và Thiên Thanh.

Vô Danh: "199, 200, hoàng thành".

Thiên Thanh: "chuẩn bị đi chúng ta sẽ chạy 10km".

Vô Danh: "vâng".

Nhà thờ này nằm ở phần rìa của 1 đế quốc tên là Ata, những người ở đế quốc này ai cũng muốn được vào học viện đế quốc để có được cuộc sống tốt hơn.

Và thời gian từ từ trôi qua. Ngọc Vy vẫn đanh tiếp tục rèn luyện ma pháp quang của mình. Còn bên phía Vô Danh và Thiên Thanh, thì đi săn bắt các con thú trong rừng vừa đem bán kiếm tiền trang trải cho nhà thờ, vừa lấy đó làm luyện tập thực chiến. Cho nên sức mạnh của 2 người họ càng ngày càng lớn. Nhất là Vô Danh tuy không có ma pháp nhưng cơ thể lại cực kỳ rắn chắc, đao kiếm hay ma pháp đều không thể làm cho Vô Danh bị thương dù chỉ một chút, muốn làm Vô Danh bị thương phải có một ma pháp siêu mạnh mới đủ. Còn nắm đấm của Vô Danh thì vô cùng mạnh có thể xuyên qua mọi mà pháp rào chắn, và có thể hủy đi những ma pháp tấn công.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã trôi qua thêm 5 năm nữa, hiện giờ sức mạnh của Vô Danh đã vô cùng mạnh 1 đấm phá được núi, cơ thể thì không thể bị ma pháp hay đao kiếm làm bị thương. Còn Ngọc Vy thì sức mạnh quang ma pháp đã rất khủng khiếp, vì cô là thiên tài nghìn người có 1 vậy nên tốc độ tu luyện là siêu cấp, chưa hết về nhan sắc của cô ngày càng xinh đẹp tuyệt sắc, là một mỹ nữ tuy chỉ mới 10 tuổi. Còn Thiên Thanh sức mạnh cũng đã rất lớn, tuy không thể so sánh với Vô Danh nhưng những người cùng tuổi không thể so bì được, còn Ly Ly sức mạnh cũng tăng khá nhiều nhưng kèm theo đó là nhan sắc càng thêm đẹp, nhưng mà là đẹp 1 cách vô tư trong sáng. Năm nay là năm mà Vô Danh và Ngọc Vy được 10 tuổi, và cũng là năm mà họ quyết định đăng ký vào học viện ma pháp đế quốc. Tuy nhiên chỉ có mỗi mình Ngọc Vy là có cơ hội còn Vô Danh tuy có sức mạnh lớn nhưng lại không có ma pháp nên chỉ đi theo cho vui. Ngươi ở thế giới này 14 tuổi được xem là trưởng thành, 10 tuổi là độ tuổi tự quyết định được cuộc đời của mình rồi, nên họ trường thành khá sớm.

Cha Xứ: "từ đây đến trung tâm đế quốc cách xa nơi này rất nhiều mất ít nhất 1 tuần đường mới có thể đi tới, 2 con nên đi sớm 1 chút, đừng để lỡ việc".

Tuy nói là 1 tuần đường đó là với người có ma pháp bay bình thường, còn với Vô Danh mà nói anh chỉ cần hít 1 hơi thật lớn rồi chạy thật nhanh mất khoảng 12 tiếng là tới. Còn với quang ma pháp của Ngọc Vy thì di chuyển cũng vô cùng nhanh nhưng phải mất 5 nhày đường mới tới. Tuy nhiên do Ngọc Vy chưa thể kiểm soát hoàng toàn sức mạnh nên không thể bay như thế được nên họ quyết định đi bộ. Nếu đi bộ mất khoảng 1 tháng đường đi.

Thiên Thanh: "này Vô Danh đệ, đệ là người chạy nhanh nhất, nên để đệ đi theo hộ tống cho Ngọc Vy là chuẩn nhất rồi, với lại sức mạnh của đệ giống như quái vật vậy. Ta khibg biết trong cơ thể đệ còn có bí mất gì nữa không, nhưng đưa Ngọc Vy tới nơi thì về lại đây giúp ta đi săn quái vật nhà".

Vô Danh: "đệ biết rồi, đệ sẽ đi nhanh về nhanh".

Cốc... Một tiếng động lớn phát ra.

Ly Ly: "em định đi nhanh về để để Ngọc Vy chạy theo đệ à, đệ bớt lấy cái cơ thể quái vật của đệ mà so sánh với người khác đi nha".

Ngọc Vy: "haha, muội đi như vậy không biết bao giờ mới có thể gặp được mọi người nữa".

Cha Xứ: "khi nào con rảnh con đó thể về đây thăm chúng ta kìa mà, người ở đây ai ai cũng sẽ chờ con hết".

Thiên Thanh: "em đi cẩn thận nha. Còn Vô Danh đệ nhớ phải bảo vệ cẩn thận cho Ngọc Vy nha chưa".

Vô Danh: "tuân lệnh đại ca".

Ngọc Vy: "khi nào muội học được cách sử dụng toàn bộ sức mạnh của quang ma pháp lúc đó em sẽ bảo vệ ngược lại mọi người".

Ma Sơ: "tất cả mọi người ở đầy đều sẽ rất nhớ con".

Vô Danh: "được rồi, giờ thì xuất phát thôi".

Ngọc Vy: "vậy con đi nha mọi người, mọi người ở nhà mạnh khỏe nhà".

Cha Xứ: "con đi đường cẩn thận nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh