Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "chúng ta đã đi được 3 ngày đường rồi, sao không có con thú nào lại gần cho mình đánh hết vậy".

Ngọc Vy: "haha, quái vật khu vực này bị anh đánh giết không biết bao nhiêu con rồi, giờ nó thấy mùi có anh nó chạy còn không kịp nói chi là tấn công".

Vô Danh: "haizz, như vậy thật là chán, ta muốn đánh quái vậy".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "ta cứ tưởng có được ma pháp quang sẽ có sức mạnh bảo vệ được anh ấy vì anh ấy không có ma pháp, nhưng bây giờ sức mạnh của anh ấy không phải là thứ mà một chiến binh pháp sư có thể động tới được".

(Chiến binh pháp sư là như người có sức mạnh ma pháp mạnh mẽ tập hợp thành một đội để bảo vệ an toán cho vương quốc).

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "ta phải mạnh hơn thật nhanh mới được".

2 người cứ đi bộ cùng nhau, đêm xuống thì nghỉ ngơi, đó sức lực của Ngọc Vy khá yếu nên không thể đi quá nhanh được. Bọn họ cứ đi như thế đi qua từng cung đường, do có Vô Danh nên chẳng có con quái vật nào dám đến quấy rối. Thời gian đã 1 tháng trôi qua, họ cũng đã tới được trưng tấm của Vương Quốc nới có trường học mà pháp đế quốc, nơi mà Ngọc Vy muốn vào học.

Vô Danh: "wow, nơi này lớn quá, còn cao nữa".

Nơi này là 1 thành phố cổ, nơi có các toà lâu đài bằng đá, còn có những con gà khổng lồ để kéo xe, trên đường bày bán các loại thức ăn mà Vô Danh chưa từng thấy bao giờ. Vô Danh vừa đi mắt thì nhìn khắp nơi với khuôn mật thích thú.

Vô Danh: "nơi này có mấy ngôi nhà như những ngọn núi vậy. Thật là cao và to lớn".

Ngọc Vy: "anh đừng làm loạn nữa, làm loạn ở đây là bị bắt đó".

Vô Danh: "này Ngọc Vy có muốn ăn 1 con rắn nướng không. Ở chỗ kia có bán kìa".

Ngọc Vy: "anh đừng có mà chạy lung tung nữa, mau đi tìm trường học với em đi".

Vô Danh: "vậy được rồi, để anh tìm. Này bà ơi bán cho cháu 1 con rắn nướng".

"Đây của cháu đây".

Vô Danh: "mà bà ơi, mình phải đi đường nào mới đến được học viện đến quốc ạ".

"Cháu muốn ghi danh à, đi thẳng thẳng tới 1 chút, sẽ thấy".

Vô Danh: "cháu cảm ơn bà ạ".

Ngọc Vy: "anh đừng có mà ăn lung tung, không nên đâu".

Vô Danh: "anh đi hỏi đường kia mà".

Ngọc Vy: "vậy trên tay anh là gì vậy hả".

Vô Danh: "không, không có gì hết".

Ngọc Vy: "vậy chúng ta đi thôi".

2 người bọn họ đi thêm 1 chút nữa thì có 1 toà lâu đài lớn xuất hiện, trước cổng là có hàng nghìn người đáng đứng để chờ được vào trường đăng ký tham gia.

Vô Danh: "nơi này lớn quá. Còn có nhiều người nữa chứ".

Lúc Vô Danh đang đi thì bỗng đụng trúng 1 người.

Vô Danh: "hình như mình mới đụng trúng ai thì phải".

"Này tên kia biết nhìn đường không hả".

Vô Danh: "dạ dạ, em xin lỗi ạ".

"Thật là phiền phức".

Ngọc Vy: "anh đứng yên ở đó cho em, đừng đi lung tung nữa".

Vô Danh: "anh biết rồi".

Ngọc Vy: "anh cầm đồ của em cho cẩn thận nha chưa".

Tự dưng trên trời xuất hiện một hình lớn và nói.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với trường học ma pháp đế quốc, ta là hiệu phó của ngôi trường này".

Vô Danh: "ồ, thật là kinh ngạc quá, sao họ lại làm được như thế".

Hiệu Phó: "hôm này là ngày thứ 2 của cuộc tuyển sinh, tất cả các học viên muốn tham gia vui lòng vào trong ghi danh, chuẩn bị cho ngày mai làm bài thi khảo sát".

Ngọc Vy: "em vào đó ghi tên, anh ở đây giữ đồ, không được đi đâu hết".

Vô Danh: "vâng, anh biết rồi".

Khung cảnh ở đây thật tráng lệ, người tiếp người nhà tiếp nhà, một nơi ồn áo nào nhiệt.

Vô Danh: "nếu mà sống ở nơi này thì lấy đâu ra quái vật để đánh nhau chứ, ở đây sao mọi người sống được nhỉ".

Thời gian trôi qua gần 1 tiếng đồng hồ.

Ngọc Vy: "em xong rồi nè".

Vô Danh: "sao lâu quá vậy".

Ngọc Vy: "tại đông người thế kia mà".

Vô Danh: "được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi".

Ngọc Vy: "sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy, không giống thường ngày".

Vô Danh: "mấy ngày này anh luôn lập lại 1 giấc mơ, có 4 bóng đen cứ đi theo anh và nói phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, mấy đêm rồi không có đem nào được yên giấc hết".

Ngọc Vy: "vậy chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi".

Vô Danh: "được".

2 người họ quyết định tìm 1 nhà trọ để ở, họ quyết định thuê 1 phòng có 2 giường để nghỉ ngơi.

Ngọc Vy: "anh nên nghỉ ngơi nhiều 1 xíu, sau ngày mai là anh có thể về lại nhà thờ được rồi".

Vô Danh: "zzz.zzzz.zzz".

Ngọc Vy: "ngủ rồi à, vậy anh nghỉ ngơi đi nha".

(Trong giấc mơ của Vô Danh).

Vô Danh: "4 các ngươi là ai, sao cứ đi theo ta mãi thế".

"Ngươi phải thực hiện nhiệm vụ mà ngài đã giao cho ngươi".

"Ngươi phải bảo vệ được cô gái ấy".

Vô Danh: "cô gái nào".

"Rồi ngươi sẽ biết ngươi đó là ai thôi".

"Rồi ngươi sẽ được ban cho sức mạnh của người sáng tạo".

"Ngươi phải thực hiện nhiệm vụ được giao".

Vô Danh: "sức mạnh, nhiệm vụ, cô gái. Rốt cuộc là như thế nào".

Vô Danh giật mình thức giấc.

Vô Danh: "hoá ra chỉ là mơ thôi à. Mà giấc mơ đó là gì sao lại chân thật đến vậy. Mà còn lập đi lập lại liên tục như vậy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh