Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Vy: "có chuyện gì thế".

Vô Danh: "không sao, chỉ là 1 giấc mơ thôi".

Ngọc Vy: "anh mơ thấy cái gì mà kinh hoàng đến thế. Trong cuộc sống anh có biết sợ cái gì đâu chứ".

Vô Danh: "không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải tham gia cuộc thi khảo sát đó".

Và như thế 1 đêm trôi qua.

Ngọc Vy: "anh đi nhanh lên nào chúng ta bị trễ bây giờ".

Vô Danh: "được rồi được rồi, chúng ta tới trường rồi mà còn sợ trễ gì nữa chứ".

Ngọc Vy: "nào nào, vào trường nhanh đi".

Vô Danh: "được rồi được rồi".

Ngọc Vy: "ây...".

Lúc Ngọc Vy đang đi thì dụng trúng 1 ai đó.

"Là ai đã đụng trúng vào ta thế hả.

Ngọc Vy: "tôi xin lỗi, do tôi không chú ý, tôi thành thật xin lỗi".

"Hoá ra là 1 cô gái xinh đẹp, ta là Đại Cường rất hân hạnh được làm quen".

Khi vừa nhìn thấy được Ngọc Vy Đại Cường đã bị say đắm bởi nét xinh đẹp ấy, khiến hắn không thể rời mắt khỏi đó.

Ngọc Vy: "tôi, tôi xin lỗi".

Đại Cường: "em cũng đăng kí vào học trường này à, ta cũng thế, vậy chúng ta đi cùng đi".

Ngọc Vy: "chúng ta không quen biết đi chung như thế không hay lắm đâu".

"Này có biết công tử nhà ta là ai không hả. Công tử là con trai của Đại Minh đại nhân, người của đế quốc này không ai không biết".

Đại Cường: "ông lui ra sau đi".

"Vâng công tử".

Đại Cường: "được rồi nếu vậy thì chúng ta chia tay tại đây đi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Cây trâm cài tóc này tặng em, xem như quà gặp mặt".

Ngọc Vy: "thứ này đẹp quá còn có nhiều đá quý đính trên nó nữa, chắc là đắt tiền lắm. Thôi tôi không dám nhận đâu".

Đại Cường: "em nên nhận đi, đối với ta nó chẳng là gì đâu. Vậy nha hi vọng có cơ hội gặp lại".

Đại Cường: (truyền âm) "này điều ta về cô gái này cho ta, ta muốn biết thông tin của cô gái này càng nhanh càng tốt".

"Tuân lệnh".

Vô Danh: "Ngọc Vy em đi từ từ thôi chứ. Ở đây nhiều người như vậy khó khăn lắm ta mới tìm được em đó. Này, này em, sao nhìn cái gì mà thẩn thờ vậy. Cái trâm cài em lấy ở đâu trong đẹp quá".

Ngọc Vy: "ờ, ờ không có gì đâu, chúng ta đi nhanh thôi, sắp tới giờ thi rồi".

Vô Danh: "sao hôm nay em ấy lại lạ thế nhỉ, mọi ngày em ấy đâu có như vậy".

Hiệu Phó: "cuộc thi khảo sát sắp bắt dầu, ai không có liên quan vui lòng ở ngoài đợi, còn ai có tên thì vào trong".

Vô Danh: "em thi thật tốt nha, nhất định phải được nhận đó".

Ngọc Vy: "em biết rồi, em sẽ cố gắng".

Hiệu Phó: "lần 1 thi viết bắt đầu".

Đại Cường: "chúng ta lại gặp nhau rồi".

Ngọc Vy: "là anh".

Đại Cường: "còn nhớ ta, thật là mừng".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "các câu hỏi này khó quá, khi ở nhà thờ, mình chỉ luyện về mà thuật, học được ít chữ để đọc, chứ mấy câu hỏi như thế này thật sự mình không biết gì hết".

Đại Cường: "em không biết làm à. Có cần ta giúp không. Chỉ cần sau khi thi xong em chỉ cần ăn cơm với ta 1 buổi là được".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "chuyện gì tới rồi tính sau, giờ mình nhất định phải đậu ở ngôi trường này. Chỉ 1 bữa ăn thôi mà".

Ngọc Vy: "được, chỉ cần anh giúp em đậu vào trường này em sẽ đồng ý đi ăn với ảnh".

Đại Cường: "vậy được rồi".

Nói xong Đại Cường đưa cho Ngọc Vy 1 tờ giấy, trong đó có tất cả các câu trả lời của các câu hỏi trên đề bài. Vì cha của Đại Cường là người quản lý học viện này nên Đại Cường biết trước đề thi là đều tất nhiên.

Ngọc Vy: "thật sự cảm ơn anh rất nhiều".

Đại Cường: "haha, có gì đâu chứ".

Cuộc thi viết cũng đã hoàng thành, có hơn 5 nghìn người tham gia, những chỉ có 3 nghìn người qua được kì thi này.

Hiệu Phó: "ai qua được cuộc thi này thì ở lại đây chuẩn bị ghi danh để ngày mai thực hiện cuộc thi thực hành tiếp theo, còn ai rớt thì về chuẩn bị cho năm sau làm lại".

Có hơn 3 nghìn người qua được trong đó có Ngọc Vy và Đại Cường.

Vô Danh: "thật hay quá, em đã qua được cuộc thi rồi. Chúc mừng em nha".

Ngọc Vy: "em mà, tất nhiên là phải qua được rồi".

Vô Danh: "vậy để chúc mừng anh về mùa chút đồ nấu ít thức ăn chờ em về ăn cơm nha".

Ngọc Vy: "vậy anh về trước đi, em ở lại ghi danh cho cuộc thi ngày mai nữa".

Vô Danh: "vậy anh đi trước nhà".

Vô Danh vừa đi vừa suy nghĩ. Lấy trong túi ra được hơn trăm đồng tiền.

Vô Danh: "đây là tiền mình tích góp cả tháng mới có được, hôm nay là ngày vui mình phải mua thật nhiều đồ để cho em ấy ăn mới được, cho e ấy có sức để thi vào cuộc thi ngày mai".

Vô Danh trên đường về lấy hết toàn bộ số tiền mình có mua rất nhiều đồ, về chuẩn bị nấu cho Ngọc Vy 1 bữa thật ngon, để chúc mừng cho Ngọc Vy đã đậu được phần Viết, còn phần ma pháp thì Ngọc Vy là ma pháp quang trong triệu người mới có 1 người nên chắc chắn Ngọc Vy sẽ được chọn. Cũng nói là hôm nay Ngọc Vy được đậu được vào trường Học Viên Ma Pháp Đế Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh