Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "được rồi vào nấu ăn thôi".

Trong khi thuê phòng, những phòng ở đây đều có bếp, nên có thể nấu ăn.

Trong khi đó phía bên Trường học.

Ngọc Vy: "haizz cuối cùng cũng xong rồi, chờ ngày mai nữa là được vào học. Giờ đi về thôi".

Đại Cường: "này, xin chào. Mới đó mà đã quên lời hứa rồi sao".

Ngọc Vy: "tôi có hứa gì với anh sao".

Đại Cường: "chẳng phải là em đã hứa nếu tôi chỉ bài em là sẽ được mời em đi ăn sao".

Ngọc Vy: "đúng thật là tôi có hứa nhưng".

Đại Cường: "không lẽ em định nuốt lời hay sao".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "mình đi 1 chút thời gian rồi về, chắc không sao đâu".

Ngọc Vy: "được rồi, vậy tôi sẽ đi ăn cùng với anh".

Đại Cường: "vậy lên xe ngựa đi".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "từ trước đến giờ, mình chỉ toàn phải đi bộ, đây là lần đầu tiên mình được đi xe ngựa sang trọng như thế này".

Đại Cường: "được rồi đi thôi. Mà gặp nhau mấy lần rồi, tôi vẫn chưa biết em tên gì".

Ngọc Vy: "tôi tên là Ngọc Vy, tôi đến từ một vùng quê ở phía tây".

Đại Cường: "à, vậy hôm này tôi sẽ mời em ăn quán ăn sang trọng nhất Đế Quốc này".

Ngọc Vy: "...".

Sau đó 2 người họ ghé vào 1 nhà hàng vô cùng sang trọng. Phía bên ngoài có 2 người đứng chờ sẵn.

"Mời công tử vào trong".

Đại Cường: "mình cũng vào trong nào".

Ngọc Vy: "được"

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "quán ăn này sang trọng quá. Giá nhất định sẽ cao lắm".

"Đây là bàn tốt nhất, đã được chuẩn bị cho công tử".

Đại Cường: "được rồi, lấy cho ta những món ngon nhất ở đây. Ngọc Vy, em ngồi xuống đi".

Ngọc Vy: "vâng ạ".

Và những người phục vụ đem lên rất nhiều món ăn trong vô cùng đẹp mắt.

Ngọc Vy: "chỉ có 2 người sao lại gọi lên nhiều món thế, ăn không hết thì phí lắm".

Đại Cường: "em cứ yên tâm không sao đâu".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "đây là những món ăn mà mình còn chưa kịp nhìn thấy bao giờ. Thật sự nó thơm quá. Khi nào mình có tiền mình sẽ mời anh Vô Danh một bữa như thế này".

Và thế là cả 2 người họ đã có 1 bữa ăn rất vui vẻ. Thì trái ngược lại với khung cảnh này là cảnh Vô Danh đang ngồi đợi Ngọc Vy về trên bàn là các món ăn anh tự nấu.

Vô Danh: "sao em ấy về trễ như vậy chứ. Đồ ăn cũng nguội hết cả rồi. Không lẽ là có chuyện gì sao. Mình phải ra ngoài tìm cô ấy mới được".

Vô Danh lao nhanh ra ngoài chạy khắp nơi trong kinh thành.

Vô Danh: "hẻm này không có. Hẻm bên này cũng không có".

Vô Danh chạy tới trường học, vì trời đã tối nên trường học cũng đã đóng cửa không còn ai ở đó nữa.

Vô Danh: "không lẽ Ngọc Vy xảy ra chuyện gì rồi ư".

Sau đó Vô Danh chạy 1 vòng quanh kinh thành vẫn không phát hiện được Ngọc Vy. Hiện tại tời đã khuya.

Vô Danh: "không biết có thể em ấy đã về phòng trước rồi cũng nên, vậy giờ về phòng xem thử".

Phía bên kia là cảnh Ngọc Vy và Đại Cường đang cuời nói vui vẻ.

Ngọc Vy: "trời cũng đã tối lắm rồi, ta nên đi về thôi".

Đại Cường: "được để ta đưa em về".

Ngọc Vy: "vâng, em cũng mới tới đây không rõ đường chờ lắm".

Đại Cường: "người đâu, chuẩn bị xé ngựa".

2 người họ cũng nhau bước lên xe ngựa. Sau một khoảng thời gian.

Đại Cường: "nơi này là nơi em ở ư".

Ngọc Vy: "vâng ạ, do em mới đến, cũng sắp chuyển vào trường ở nên thuê đây để ở tạm".

Đại Cường: "được rồi vậy em vào nhà trước đi".

Ngọc Vy: "vậy em vào nhà trước đây. Tạm biệt".

Khi Ngọc Vy vào nhà thì thấy một bàn ăn đang đã được chuẩn bị trên bàn, lúc này cô mới nhớ ra là mình đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với Vô Danh. Lúc đầu cô nghĩ sẽ đi ăn mới Đại Cường một chút thời gian rồi về nhưng cô đã quên mất.

Ngọc Vy: "nhưng đồ ăn ở đây rồi, còn anh ấy đâu".

Từ xa một bóng người chạy nhanh tới, là Vô Danh.

Vô Danh: "em về rồi à, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa cơ".

Ngọc Vy: "do có 1 số việc nên em mới về trễ như thế".

Vô Danh: "thế em đã ăn uống gì chưa"

Ngọc Vy: "em đã ăn rồi, em hơi mệt, em nghỉ ngơi trước nhà. Nói xong Ngọc Vy leo lên giường của mình để nghỉ ngơi".

Vô Danh: "có lẽ là em ấy đã mệt lắm rồi".

Nói xong Vô Danh lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm 1 mình. Và thế là 1 đêm nữa lại trôi qua.

Vô Danh: "em ơi, trời sáng rồi, chuẩn bị cho cuộc thi đi nào".

Ngọc Vy: "được rồi được rồi, em thức liền đây".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "tối qua mình đã làm gì vậy chứ".

Ngọc Vy: "vậy chúng ta đi thôi".

Vô Danh: "được".

Nói xong 2 người khép cửa lại và đi đến trường, hôm nay là ngày thi ma pháp. do đã có nhiều người bị loại nên hôm nay người cùng ít hơn hôm trước khá nhiều.

Đại Cường: "này Ngọc Vy, em đến thi ma pháp đó à".

Vô Danh: "là bạn của em à".

Ngọc Vy: "đúng rồi, đó là bạn mới của em, vậy em đi trước nha, anh đi ra ngoài chờ em đi".

Vô Danh: "vậy anh đi ra ngoài trước đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh