Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Cường: (truyền âm) "điều tra tên đi với Ngọc Vy cho ta, nếu không phải người nhà thì giết luôn đi".

Ngọc Vy: "lại gặp anh rồi, hôm nay là ngày thi ma pháp rồi. Mà anh là ma pháp hệ gì thế".

Đại Cường: "anh mà ma pháp hệ Ám, người ta thường gọi là ám mà pháp. Vậy còn em là ma pháp hệ gì thế".

Ngọc Vy: "em là ma pháp hệ quang".

Đại Cường: "haha, 2 ta đều là ma pháp triệu người có 1 nhất định sẽ được nhận vào trường này rồi. Mà em à người đi với em là ai thế sao anh không cảm nhận được tí ma lực nào từ người đó hết vậy".

Ngọc Vy: "đó là 1 người bạn thuở nhỏ của em, từ là người không có ma pháp. Nên em phải mạnh lên thật nhanh để bảo vệ anh ấy".

Đại Cường: "thì ra nhà như vậy. Cũng tới thời gian rồi, chúng ta vào trong đi".

Ngọc Vy: "được".

Trong khi đó bên phía Vô Danh lúc anh đang trong rừng tìm ít quá dại để ăn thì có 3 người xuất hiên trước mặt Vô Danh.

"Ngươi và Ngọc Vy có quan hệ gì".

Vô Danh: "cô ấy là thanh mai trúc mã của ta, ngươi là ai sao lại biết đến cô ấy".

"Đúng người này rồi, giết".

Nói cả 3 người lao vào tấn công Vô Danh. Vô Danh nhanh như chớp né sáng 1 bên.

Vô Danh: "ta đâu làm gì các ngươi sao các ngươi lại tấn công ta chứ".

"Đừng nói nhiều ngươi phải chết".

Cả 3 lao vào Vô Danh 1 lần nữa, lần này Vô Danh không kịp tránh, nên phải dùng cơ thể để đỡ đòn. Nhưng 3 người tấn công cùng lúc thì thật sự quá khó. Vô Danh bị 1 cú đấm vào ngày bụng khiến cậu bị văng ra xa, nếu không có cơ thể rắn chắc và khả năng khán ma pháp thì Vô Danh chắc chắn phải chết.

Vô Danh bị đánh văng ra nhanh như chớp đã lao vào đá vào ngay mặt 1 tên khiến hắn ngất ngây tại chỗ.

"Kẻ ngày có phải là con người không vậy, rõ ràng là cơ thể không hề có ma lực, mà có thể chịu được 1 cú đánh của ta, rồi dùng 1 đá làm cho người của ta ngất xỉu".

"Đừng nói nhiều nữa, hắn nhất định phải chết".

Chưa kịp nói hết Vô Danh đã lao tới.

Vô Danh: "ăn thêm 1 cú đấm của ta đi".

1 cú đấm thẳng vào mặt của tên kia khiến ăn văng xa hơn chục mét.

"Cái thứ sức mạnh gì vậy".

Do đã bị thương thêm vừa mới tấn công nên để lộ sơ hở, nhanh như chớp Vô Danh đã bị 1 cú đá thẳng vào mặt khiến cậu không còn đứng vững nữa.

Vô Danh: "ta, ta thật sự yêu ớt như vậy ư".

"3 chúng ta rõ ràng là một siêu cấp kỵ sĩ có sức mạnh 1 người đánh nghìn người, mà cả 3 người vẫn khó khăn mới có thể đánh bại tên này, giết hắn nhanh đi".

Vô Danh: "ta, ta không thể chết, ta còn phải bảo vệ cô ấy, ta còn phải thực hiện nhiệm vụ của ta".

Trong tâm thức của Vô Danh xuất hiện 4 bóng đen.

Bóng Đen 1: "người muốn sức mạnh không, người muốn giết 3 kẻ ngoài kia không. Ngươi muốn bảo vệ Ngọc Vy không, ngươi muốn ở cạnh cô ấy suốt đời không".

Vô Danh: "ta, ta muốn tất cả".

Bóng Đen 1: "vậy hãy đón nhận sực mạnh của ta, và hoàng thành sứ mệnh mà ngài ấy giao phó".

Nói xong 1 trong 4 bóng đen đó chui thẳng vào người của Vô Danh.

Cơ thể của Vô Danh dần bay lên, cặp mắt của Vô Danh giờ không phải là của con người nữa, mà là của 1 sinh vật cao cấp nào đó.

"Sức mạnh này là gì vậy, sao lại khiến 1 người như phải phải sợ hãi đến như thế này".

Vô Danh: "giết, giết hết tất cả".

Vô Danh nắm lấy bọn họ rồi từ từ bẻ đầu từng người xuống, máu văng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Khi giết xong 3 giới họ, Vô Danh ngã quỵ xuống, nằm ngất xỉu trên vũng máu.

Trong khí đó bên phía Ngọc Vy là một cảnh tượng đẹp, Ngọc Vy là người có ma pháp quang, 1 siêu cấp ma pháp nên được nhận, và được sếp vào lớp đặc biệt cùng lớp với Đại Cường người có sức mạnh ma pháp hệ ám.

Đại Cường: "chúng ta không chị được nhận mà còn được sắp xếp vào cùng lớp đặc biệt nữa kìa. Đi ăn mừng hay gì không".

Ngọc Vy: "hôm nay em có việc rồi, có người đang đợi em".

Đại Cường: "là tên vô dụng không có ma pháp kia à, giờ chắc có thể hắn đã bị giết rồi".

Ngọc Vy: "anh vừa nói gì thế".

Đại Cường: "à à, anh có nói gì đâu chứ, chắc em nghe lầm đó".

Ngọc Vy: "vậy em về trước nha, khi nào đi học ta gặp lại".

Đại Cường: "được".

Nói xong Ngọc Vy đi về nhà trọ của mình.

Đại Cường: "nên giết tên kia càng sớm càng tốt. Mà giờ chắc hắn cũng đã chết rồi".

Quay lại chỗ của Vô Danh do cơ thể phải chịu sát thương lớn từ 3 sát thủ kia, còn thêm phải chịu sức mạnh của bóng đen kia nên giờ cơ thể của Vô Danh đang bị thương rất nặng. Hiện tại anh chỉ biết nằm đó, không thể làm gì được.

Ngọc Vy khi về tới trọ.

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "sao anh Vô Danh không có ở đây, cổng trường cũng không thấy, không lẽ anh ấy đã về nhà thờ rồi ư, nhưng còn chưa nói lời tạm biệt mà sao anh ấy lại đi nhanh vậy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh