Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vô Danh đang nằm thì cơ thể bắt đầu hồi phục, cơ thể hồi phục nhanh tới mức có thể nhìn được bằng mắt thường, cơ thể dần bình phục, giờ cơ thể gần như đã hồi phục hoàng toàn, như cơ thể lại vô cùng mệt mỏi không thể nào đứng dậy nổi. Bà có một sự biến đổi trong cơ thể của Vô Danh, đó là đôi mắt, đôi mắt của người bình thường sẽ có trong đen và xung quanh và tròng trắng, những tròng trắng của Vô Danh giờ đã là 1 màu đỏ thẫm của máu tươi, giống như một con quái vật vậy.

Vô Danh: "là ta đã, giết 3 người bọn họ ư, sao ta lại không nhớ gì hết vậy".

Trong tâm thức của Vô Danh có 1 giọng nói vang lên.

"Ta bang cho ngươi sức mạnh, hãy dùng sức mạnh đó mà làm nhiệm vụ đi".

Vô Danh: "sức mạnh, nhiệm vụ gì, ngươi cần ta làm gì cho ngươi".

Vô Danh: (suy nghĩ) "giọng nói đó lại biến mất nữa rồi, nhưng người đó là ai, sao lại có thể cho mình sức mạnh, rồi kêu mình phải làm nhiệm vụ, nhiệm vụ là gì. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, giờ ta cần nghỉ ngơi rồi trở về nhà trọ".

Cơ thể của Vô Danh giờ đã hồi phục xong rồi, sức lực cũng đã hồi phục được kha khá, giờ có thể trở về nhà trọ.

Vô Danh: "Ngọc Vy à, kì thi của em thế nào rồi, em được nhận chứ".

Ngọc Vy: "sao cơ thể của anh, có quái vật tấn công anh à, sao cơ thể anh toàn máu thế".

Vô Danh: "có người muốn giết anh".

Ngọc Vy: "là ai, anh đâu có gây thù với ai, sao lại có người muốn giết anh cơ chứ".

Vô Danh: "nhưng giờ thì không sao rồi, kì thi của em sao rồi".

Ngọc Vy: "dạ, em đã đậu được vào trường học rồi, tuần sau em sẽ đi học. Ngày mai có thể em sẽ dọn vào nơi ở dành cho học sinh của trường học".

Vô Danh: "vậy à, vậy anh nghỉ ngơi, để mai anh đem đồ giúp em".

Ngọc Vy: "vậy anh nghỉ ngơi đi".

Trong khi đó phía bên Đại Cường.

Đại Cường: "3 sát thủ tinh nhuệ được phái đi giết 1 người không có ma lực, thế mà lại bị giết toàn bộ, điều tra rõ chuyện này cho ta".

"Chuyện này chắc chắn có cao thủ phía sau giúp đỡ cho hắn chúng ta không nên manh động, nếu không sẽ gây nên hậu quả khó lường".

Đại Cường: "ngươi nói đúng, hắn chắc chắn được giúp đỡ, chứ 1 người không có ma lực như hắn thì làm được gì chứ, thêm nữa người ta phái ra là 3 sát thủ thuộc hàng top của Vương Quốc này nên không thể cho chuyện thất bại mà chết hết 3 người như thế được".

"Công tử, giờ chúng ta hãy từ từ điều tra, không nên làm mọi chuyện thêm rắc rối".

Đại Cường: "phái thêm người đi điều tra hắn, không được để lộ sơ hở. Vô Danh kia ta phải giết được ngươi, không được để ngươi với Ngọc Vy đi chung được. Chỉ có ta Ám ma pháp mới có thể đi cùng với cô ấy là Quang ma pháp mà thôi".

"Công tử bớt giận, giờ Ngọc Vy đã học chung lớp với công tử, còn tên kia thì sắp phải về quê rồi, nếu xét ra công tử cũng chẳng cần quan tâm tới hắn, công tử cũng vẫn là người thắng cuộc".

Đại Cường: "ngươi nói đúng, ta mới là người gần cô ấy hơn, ta sẽ là người thắng cuộc".

Và như thế 1 đêm nữa lại trôi qua.

Ngọc Vy: "thức dậy đi".

Vô Danh: "còn sớm mà, cho anh ngủ thêm xíu nữa đi".

Ngọc Vy: "trời đã trưa lắm rồi đó".

Vô Danh: "được rồi được rồi, để ta giúp em đem đồ vô trường là được chứ gì".

Ngọc Vy: "hehe, tốt".

Nói xong Vô Danh xách đồ của Ngọc Vy trên tay và đi tới trường học.

Vô Danh: "giờ đã tới trường học rồi, em ở phòng nào cần anh đem lên không".

Ngọc Vy: "thôi không cần đâu anh về trước đi, xíu em có bạn giúp em đem lên rồi".

Vô Danh: "em ở trên này học cẩn thận nha, khi nào rảnh anh sẽ lên thăm em".

Ngọc Vy: "với sức mạnh của anh thì chỉ cần đi 1 xíu là tới nơi rồi, anh nói như chúng ta xa nhau lắm vậy".

Vô Danh: "haha, đúng, anh cũng quen mất là mình chạy rất nhanh".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "thật sự sống chung 10 năm giờ phải xa nhau thật sự có chút không nỡ, nhưng mình phía mạnh hơn để bảo vệ anh ấy. Nhưng anh ấy cần mình bảo vệ sao. Thôi kệ, mình phải mạnh hơn".

Ngọc Vy: "anh đứng lại đó, em có chuyện này muốn làm trước khi anh đi".

Vô Danh: "chuyện gì đ....".

Chưa kịp nói dứt đầu môi của Ngọc Vy đã chạm vào môi của Vô Danh.

Ngọc Vy: "khi nào rảnh nhớ lên đây thăm em đó nha".

Vô Danh vẫn còn đơ người ở đó không biết làm gì tiếp theo.

Vô Danh: "ờ, ờ, được, khi nào rảnh anh sẽ lên đây thăm em".

Ngọc Vy: "haha, trong anh tức cười quá".

Trong khi 2 người này đang chia tay nhau 1 cách vui vẻ phí phía xa có 1 người đang xem và rất tức giận, đó là Đại Cường.

Đại Cường: "tại sao hắn lại được như vậy, rõ ràng ta mới là người có Ám ma pháp, là còn trai của tướng quân, hắn là cái thá gì mà so sánh với ta".

Ngọc Vy: "à, anh Đại Cường đây rồi".

Đại Cường: "em chia tay bạn xong rồi à, để anh giúp em đem đồ lên phòng nhà".

Ngọc Vy: "vâng ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh