Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay với Ngọc Vy xong Vô Danh quyết định chạy về lại nhà thờ. Trên đường trở về thì cậu dùng hết tốc lực để chạy, những lần trước cậu đều phải mất 1 ngày đường chạy liên tục mới có thể đến nơi, còn lần này cậu chỉ mất có nữa ngày, từ lần được bóng đen đó chui vào cơ thể, sức mạnh thể lực tốc độ, sức bề, cơ thể đều mạnh lên một cách bất thường, tuy nhiên cậu vẫn chưa có thể khống chế hoàng toàn được sức mạnh đó.

Vô Danh: "mình chỉ mất nữa ngày để có thể từ trường học đế quốc về tới nhà thờ thật là bất ngờ. Mình đã được sức mạnh mới gì vậy chứ".

Cha Xứ: "con về nhanh vậy à, Ngọc Vy sao rồi, con bé được nhận vào trường không".

Vô Danh: "Ngọc Vy là thiên tài ma pháp tất nhiên là được nhận rồi. Mà Cha ơi, Tiên Thanh đại ca đâu rồi".

Cha Xứ: "khụ khụ, từ ngày mà con và Ngọc Vy đi nó và Ly Ly cứ bên nhau suốt, 2 bọn nó tình chàng ý thiếp làm ta khụ khụ".

Vô Danh: "haha, 2 anh chị nhìn rất xứng đôi kia mà".

Cha Xứ: "không nói chuyện 2 bọn họ nữa. Mà con đã giúp con bé xử lý hết chuyện chưa này chạy về đây. Khổ thân nó, 1 mình nơi xứ xa như vậy".

Vô Danh: "con thấy cũng đâu có xa lắm đâu, con chạy bộ nữa ngày là tới".

Cha Xứ: "con đừng có lấy cái sức mạnh vô lý của con ra so sánh với nó. Dù gì nó cũng là con gái mà".

Vô Danh: "haha, cha đừng có lo lắng nữa, em ấy chỉ mới lên được có mấy ngày đã có bạn cùng lớp rồi".

Cha Xứ: "mà đôi mắt của con, sao nó lại như thế, nó đỏ như máu vậy".

Vô Danh: "con cũng không biết, có 1 lần con bị người khác ám sát nhưng con may mắn sống được. Lúc tỉnh dậy con đã thấy đôi mắt mình như này".

Cha xứ nói trong sự hoảng hốt.

Cha Xứ: "còn không được nói chuyện này với ai, nếu có ai hỏi cứ nói là đôi mắt bị thương là được".

Vô Danh: "đôi mắt con có việc gì sao thưa cha".

Trong khi đó có 1 nhóm người khoảng chừng 10 người đáng nhấm hướng nhà thờ mà đi.

Thiên Thanh: "đệ đã trở về rồi đấy à".

Vô Danh: "chào đại ca, chào đại tẩu".

Ly Ly: "tên nhóc, nói gì vậy hả".

Ly Ly làm ra 1 bộ mặt vô cùng đáng sợ, khiến Vô Danh phải giật mình.

Vô Danh: "dạ dạ, không có gì, chị Ly Ly khoẻ không ạ".

Ly Ly: "chị khỏe, Ngọc Vy sao rồi con bé được nhận vào trường học rồi chứ".

Vô Danh: "tất nhiên là được rồi".

Ly Ly: "còn em không được nhận vào sao".

Vô Danh: "haha, chị thừa biết là em không thể sử dụng ma pháp còn hỏi như vậy".

Ly Ly: "thật kỳ lạ, thế giới này ai cũng có ma pháp, còn em thì không, nhưng sức mạnh thì 1 có thể đánh trăm người, tốt nhất em không nên cho ai biết chuyện này".

Thiên Thanh: "à à, nó về cũng mệt rồi, em nấu chút gì cho nó ăn đi".

Ly Ly: "được rồi, còn anh nữa không được dụ thằng bé làm vậy đó".

Thiên Thanh: "anh sao lại dạy nó làm bậy được chứ. Này Vô Danh chúng ta đi săn quái vật tiếp đi, lâu rồi không đi săn rồi".

Vô Danh: "được, em cũng muốn đi săn lắm rồi".

Thiên Thanh: "gần đây quái vật mạnh xuất hiện ngày càng nhiều, không biết là do nguyên nhận gì nữa".

Vô Danh: "có bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu bán lấy tiền, đó là tiền của chúng ta. Haha".

Thiên Thanh: "haha, chúng ta đi giết quái vật".

Lần này không giống như mọi khi nữa, lúc trước với sức mạnh của Vô Danh chỉ cần 1 đấm oà diệt được yêu quái, hoặc yêu thú, nhưng hôm nay khi sức mạnh đã được tăng cường nhưng khá khó mới làm cho chúng bị thương được, và rất nhật vật mới giết được chúng.

Vô Danh: "này đại ca, đại ca có thấy quái vật hôm nay mạnh hơn nhiều không".

Thiên Thanh: "đệ nói đúng. Mà đệ lấy đâu ra cái sức mạnh như quái vật đó vậy hả".

Thiên Thanh nói chuyện như hét thẳng vào tai của Vô Danh.

Vô Danh: "haha, chắc là ông trời thấy đệ không có ma thuật nên quyết định ban cho đệ sức mạnh ấy mà".

Thiên Thanh: "giờ chắc ma pháp của ta không thể làm đệ bị thương nữa rồi, haizz".

Vô Danh: "haha, đại ca đệ mánh lắm mà. Giờ giữ sức đánh thêm con nữa, con mạnh thế này bán cũng được khá tiền á".

Thiên Thanh: "đúng, con này phải nấy trăm bạc, nếu có thể lên được 1 đồng vàng thì quái sướng rồi".

Vô Danh: "đệ phải tích góp ít tiền để đưa cho Ngọc Vy nữa chứ, đồ ăn ở nơi đó đắt tiền lắm, nếu không có tiền gửi cho em ấy, em ấy sẽ bị đói mất".

Thiên Thanh: "haha, được chúng ta đánh hạ con tiếp theo nào".

Nói xong cả 2 lao về phía trước tìm kiếm yêu thú để đánh. Tìm được 1 lúc họ tìm được 1 con trâu khổng lồ.

Vô Danh: "sức mạnh của nó toả ra, nhất định là nó rất mạnh, phải giết nó thật nhanh nếu nó tấn công vào ngôi làng nào đó sẽ gây ra hoàn lớn".

Thiên Thanh: "đúng, nhưng đệ nhắm đánh lại con này không".

Vô Danh: "đệ không biết, nhưng cơ thể của đệ hình như đang bảo đệ hãy chạy đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh