Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "tuy nó là 1 con trâu nhưng sao nó to lớn quá vậy".

Đôi mắt của nó có 1 màu đen, trên cơ thể đầy những vết sẹo hình như nó đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử.

Thiên Thanh: "giờ chúng ta phải làm sao, tấn công hay về báo cho dân làng".

Vô Danh: "làng nghèo này của chúng ta chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, giờ về báo thì ai mà biết nó sẽ đi đâu để tấn công chứ".

Cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra thì con quái vật ấy kêu lên những tiếng gây đau cả tài. Kêu xong nó lao thẳng về phía Vô Danh. Thiên Thanh thấy thế liền tạo ra 1 bức tường bằng kim loại chặn đòn hút của nó lại,  nhưng sức công phá của cú hút này quá lơn, chưa đầy 3 hơi thở bức tường bằng kim loại đã bị phá nát rồi, nhưng chỉ cần 3 hơi thở đã quá đủ để Vô Danh đi ra khỏi khu vực tấn công của quái vật rồi.

Vô Danh khí thấy nó vừa hút nát tường kim loại thì thừ cơ hội đó tấn công vào bụng quái vật đó, cậu tung 1 cú đấm cực mạnh, Thiên Thanh cũng hổ trọ bằng cách tạo 1 đôi găng tay băng kim loại bao trên cách tay của Vô Danh giúp cú đánh thêm mạnh hơn. Và 1 đấm thẳng vào quái vật kia khiến nó văn ra khá xa. Nhưng phản lực lại lên người của Vô Danh cũng là rất lớn, khiến đôi găng tay mà Thiên Thanh tạo ra vỡ nát, đôi tay của Vô Danh cũng bắt đầu rỉ máu.

Thiên Thanh tạo ra 1 cây rìu lớn vào lao thẳng vào chém lên người của quái vật kia, khi cây rìu chém vào làn da của quái vật đó thì chiếc rìu trực tiếp bị vỡ náy, nhưng cũng đã tạo trên người của quái vật kia 1 vết thương khiến nó chảy máu. Vô Danh thấy thế cũng tiếp tục lao vào đấm thêm 1 đấm vào vết thương của Thiên Thanh lúc nãy khiến con quái vật kia bị đau mà kêu lên 1 tiếng lớn khủng khiếp.

Vô Danh: "tuy con quái vật này mạnh, cơ thể lại cứng nhưng di chuyển lại khá chậm. Đây là điểm yếu duy nhất giúp chúng ta chiến thắng".

Thiên Thanh: "nhưng chúng ta phải rất khó khăn mới tạo cho nó được 1 vết thương, giờ phải làm sao mới đủ sức giết nó. Nếu cứ như thế này chúng ta mới là người chết trước".

Tuy cơ thể của con quái vật kia khá chậm, nhưng để làm nó bị thương thì khá khó khăn. Quái vật còn rất xung sức tiếp tục lao về hướng của Thiên Thanh, thấy thế Thiên Thanh tiếp tục tạo ra 1 bức tường bằng kim loại để chặn nó lại, nhưng tóc độ của Thiên Thanh không nhanh được như của Vô Danh nên chưa kịp thoát thân hoàng toàn thì con quái vật kia đã hút nát bức tường, và tấn công thẳng về phía Thiên Thanh, khi cú hút lao gần tới thì Vô Danh lao tới đẩy Thiên Thanh ra ngoài và cậu bị trọn 1 cú hút đó. Cơ thể của Vô Danh văng xa ra hơn trăm mét. Trên người thì đầy những vế thương và máu.

Thiên Thanh: "này đệ không sao chứ".

Thiên Thanh vừa hết lên vưa lao về phía Vô Danh để xem cậu đã như thế nào. Tuy bị hút 1 cú mạnh như thế nhưng Vô Danh đã đứng lên vào hét.

Vô Danh: "đệ không sao, mau tiếp tục tìm cách giết con quái vật kia".

Cơ thể của Vô Danh từ nhỏ đã vô cùng rắn chắc, thêm khả năng hồi phục khá cao nên những vết thương này chưa là gì sao với Vô Danh.

Thiên Thanh: "đệ còn sức đánh nó không".

Vô Danh: "tất nhiên là còn rồi".

Thiên Thanh: "vậy ta thu hút sự chú ý của nó đệ lao vào tấn công nó".

Vô Danh: "được".

Nói xong Thiên Thanh lao về phía của quái vật kia và tung ra 1 cú đá, nhưng cú đá này lại không xuyên qua được lớp da phòng thủ của con quái vật kia nhưng đã có thể thu hút được sự chú ý của nó, nó quay mình vào rượt theo Thiên Thanh. Vô Danh thấy thế liền lao thẳng vào tung 1 đá vào vết thương nãy của nó, khi cú đá vừa được tung ra thì có 1 lớp kim loại bao quanh chân của Vô Danh khiên cú đá tăng thêm rất nhiều sức mạnh. Cú đá cực mạnh thẳng vào vết thương nên khiến con quái vật kia đâu đớn và kêu lên những tiếng cực lớn, lớn đến mức khiến tai của cả Vô Danh và Thiên Thanh đều bị đâu.

Thiên Thanh: "thành công rồi, cuộc tấn công đã có hiệu quả rồi".

Vô Danh: " đúng, ta cũng muốn thử xem ta sẽ chết trước hay con quái vật này sẽ chết trước".

Thiên Thanh: "được rồi chúng ta tiếp tục tấn công".

Nhưng chưa kịp nói hết câu 1 cái đuôi lớn với sức lực mạnh đánh thẳng vào bụng của Thiên Thanh khiến anh phải ối ra máu.

Vô Danh: "này đại ca không sao chứ".

Thiên Thanh: "ta, ta không sao".

Do 2 người này đêm luyện tập chủ yếu vào sức mạnh của cơ thể, nên cơ bắp vừa sức chịu đựng của bản thân là vô cùng lớn, với mấy đòn này có thể gây sát thương cho bọn họ nhưng chưa quái lớn.

Vô Danh: "hình như tốc độ của nó đã được tăng lên rồi thì phải".

Thiên Thanh: "hình như là vậy. Không lẽ ngay từ đầu nó không muốn đánh thật với chúng ta ư".

Vô Danh: "đệ cũng không biết, những chúng ta phải cần thận hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh