Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "giờ chúng ta nên thông báo cho người dân biết có quái vật siêu mạnh trong rừng, không được để ai vào khu rừng đó, nếu không sẽ nguy hiểm lắm".

Ly Ly: "chuyển này đã có người làm rồi, em yên tâm".

Vô Danh: "vết thương của Thiên Thanh đại ca sao lại hồi phục nhanh đến vậy??".

Ly Ly: "tên đó hả, là do có ma lực giúp sức, nên khả năng hồi phục rất nhanh, còn em không có ma lực, sao lại hồi phục nhanh vậy hả??".

Vô Danh: "à em cũng không biết nữa, chắc là do cơ thể đặc biệt của em".

Ly Ly: "thôi được rồi em nghỉ ngơi đi".

Vô Danh: "không biết giờ Ngọc Vy sao rồi. Mới đây đã nữa tháng rồi, hi vọng em ấy trên đấy sống thật tốt".

Cha Xứ: "con sao rồi khỏe chưa".

Cha Xứ vừa nói vừa nhào lại ôm láy Vô Danh.

Vô Danh: "con, con không sao, đừng ôm con như vậy chứ, con lớn rồi".

Cha Xứ: "vậy được rồi".

Trong khi đó phía bên Ngọc Vy. Từ lúc Ngọc Vy vào trường học, cô đã được xem là người đẹp của trường, khiến rất nhiều người con trai say mê, nhưng cũng khiến rất nhiều người ganh ghét. Nhưng do được Đại Cường con của một đại tướng bảo hộ, lúc nào cũng đi chung nên chẳng ai dám đến gần. Ngọc Vy và Đại Cường đang ngồi dưới phòng ăn của trường học, chỉ 2 người ngồi 1 bàn dài, vì ai cũng biết nếu không may mà động tới Đại Cường thì cả nhà người đó chỉ có con đường chết.

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi, là người không có ma lực, không biết anh ấy sống có ổn không".

Đại Cường: "em suy nghĩ gì mà trong thẩn thờ thế".

Ngọc Vy: "à không có gì, em chỉ đang nhớ nhất, nhớ người thân thôi. Từ nhỏ đến lớn em luôn sống ở đó giờ đi xa có chút không quen".

Đại Cường: "mà em muốn ăn gì để anh đi lấy cho".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "từ lúc mình lên đây học tới giờ đã nữa tháng rồi, mà mình không tìm được ai làm bạn hết, chỉ có Đại Cường làm bạn với mình, tại sao vậy chứ, vì mình oà trẻ mồ côi ư".

Đại Cường: "đồ ăn tới rồi đây".

Ngọc Vy: "cảm ơn anh, anh thật là tốt".

Đại Cường: "haha, có gì đâu chứ, mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa".

Ngọc Vy: "haha, được rồi".

Thời gian đã trôi qua nữa tháng, sự thân thiết của 2 người họ ngày càng thân hơn. Vì Đại Cường nên không ai dám làm bạn với Ngọc Vy hết. Trên cả ngôi trường này cô chỉ có mình Đại Cường là bạn nên ngày càng thân thiết cũng là điều tất nhiên.

Hiệu Phó: "Sau những buổi lên lớp, sức mạnh lẫn kỹ năng của Ngọc Vy đã tăng trưởng ngày càng nhiều. 2 ngôi sao sáng giá nhất của trường năm nay là Đại Cường người mang trong cơ thể sức mạnh ma pháp hệ ám, còn người tiếp theo không cần nói cũng biết là Ngọc Vy người mang trong mình sức mạnh ma pháp hệ quang. 2 người này đi chung với nhau thì không có ai bì kịp".

Hiệu Trưởng: "2 người này là ngồi sao sáng của trường phải cố gắng bồi dưỡng. Nhất là Ngọc Vy, cô ấy là trẻ mồ côi xuất thân thấp kém, không để người khác biệt được chuyện này. Cố gắng tìm cách cắt đứt quan hệ giờ nhà thờ ấy với Ngọc Vy đi".

Hiệu Phó: "chuyện này thật sự khá khó, Ngọc Vy thương nhất là những người trong nhà thò đó".

Hiệu Trưởng: "Đại Cường còn ở bên cô ấy thì sợ gì chứ, chắc chắn tên đó không cho ai chạm tới Ngọc Vy đâu, nên giờ chủ cần thuận thuyền giúp đỡ Đại Cường, vừa được sự tin tưởng của đại tướng quân, vừa cho chúng ta thêm 1 nhân tài".

Hiệu Phó: "ngài nói chí phải ạ. Nhưng giờ chúng ta phải tiếp tục làm gì đây ạ

Hiệu Trưởng: "hiện tại có rất nhiều quái vật xuất hiện, chúng ta cứ việc sắp xếp Ngọc Vy và Đại Cường làm 1 cặp, rồi để bọn họ đi đánh 1 số quái vật nào đó thế là được".

Hiệu Phó: "nhưng vẫn chưa điều tra được nguyên nhân tại sao có nhiều quái vật như vậy, cử học sinh đi diệt quái vật như vậy có phải hơi quá...".

Hiệu Trưởng: "cứ tìm mấy con quái vật nào yếu 1 chút, vừa cho bọn chúng luyện tập thực chiến, vừa giết được quái vật, chẳng phải 1 công đôi chuyện hay sao".

Hiệu Phó: "ngài nói chí phải ạ, để tôi đi làm ngay lập tức".

Sau đó Hiệu Phó đi về lớp đặc biệt nơi mà Ngọc Vy đang học.

Hiệu Phó: "hiệu tại có 1 số quái vật xuất hiện, 20 người các em oà học sinh xuất sắc nhất của trường học này, giờ chia cặp, 2 người 1 cặp. Sắp tới sẽ có cuộc thực chiến chống lại quái vật".

Nghe xong cả lớp điều bàn tán xôn xao về việc chia nhóm, chỉ có mình Ngọc Vy là ngồi yên.

Đại Cường: "vậy anh với em là 1 đôi đi".

Ngọc Vy: "được ạ".

Vì trong lớp Ngọc Vy không thể kết bạn với ai, hiện giờ chỉ có thể bắt cặp với Đại Cường mà thôi. 2 người họ giờ là 2 người mạnh nhất cử lớp hợp sức lại thì khó ai có thể chống lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh