Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Phó: "giờ lớp ta đã được chia thành 10 đội. Tất cả xếp thành 2 hàng ngang".

Cả lớp 20 người xếp thành 2 hàng ngang.

Hiệu Phó: "giờ đứng đầu là nhóm của Đại Cường và Ngọc Vy là nhóm 1. Tính từ đây tới cuối là nhóm 10. Từ ngày mai bắt đầu luyện tập nhiều hơn, chuẩn bị đánh quái vật. Tất cả nghe rõ chưa".

20 người đồng thanh nói.

"Nghe rõ ạ".

Hiệu Phó: "được rồi, các em tiếp tục học đi".

Trong khi bên lớp học là cảnh các học sinh đang lo lắng về việc chuẩn bị phải đánh với quái vật thì bên phía Vô Danh thì ngược lại. Đám quái vật đã bắt đầu tấn công những người ở đây, bà sắp tới sẽ có 1 trận chiến ác liệt tại đây nhưng họ không có gì là lo lắng nữa, vì ngồi làng mà cậu đang sống nằm ở phần rìa của đế quốc, và những con quái vật từ trong rừng từng đàn từng đan lao vào ngôi làng, mỗi đợt như vậy khoảng 15-20 con quái vật. Nhưng trong làng hiện tại chiến đấu được chỉ có đúng 2 người là Vô Danh và Thiên Thanh vì người già như Cha Xứ hay là Ly Ly đều bị Vô Danh và Thiên Thanh nhốt lại trong nhà thờ vì họ không biết thực lực của những quái vật này như thế nào, họ sợ sẽ có người phải chết.

Cha Xứ: "thả ta ra, sao các con lại làm như thế này chứ. Nó rất nguy hiểm đó".

Thiên Thanh: "cha, Ma Sơ còn có Ly Ly nữa nên ở trong nhà thờ đi, không được đi ra ngoài, khi nào an toàn rồi còn sẽ để mọi người ra ngoài".

Vô Danh: "chuẩn bị tấn công được rồi chứ đại ca".

Thiên Thanh: "chờ thêm tí nữa đi".

Vô Danh: "làm cho đệ đôi găng tay đi, phải chắc chắn 1 tí đó nha".

Vừa nói xong trên đôi tay Vô Danh xuất hiện 1 lớp kim loại bao bọc lấy đôi tay.

Vô Danh: "được lắm, chiến thôi nào".

Vừa nói xong Vô Danh đã lao vào lũ quái vật và chạy vừa đấm tới. Lũ quái vật này như những con sói, nhưng lại hung hăng hơn rất nhiều, nhưng không con nào chịu được 3 đấm của Vô Danh.

Lần này chỉ có khoảng 15 con tấn công nên chưa đầy 20 phút đã giải quyết xong, và hộ vẫn chưa bị thương nên vẫn còn rất sung sức. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bầy thứ 2 đã tới. Lần này tới 20 con tấn công, nhưng Vô Danh vẫn như thế lao vào tấn công nhưng do quá nhiều nên khó lòng mà đánh được, vừa đánh con này thì con kia đã tiếp tục lao vào tấn công, khiến cơ thể của Vô Danh bị thương khá nhiều, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da, không có tí gì là nguy hiểm. Còn phía Thiên Thanh thì cũng tương tự nhưng do có được ma lực lên chỉ cần một vài động tác cơ bản đã hồi phục.

(Lưu ý: ma pháp hồi phục chỉ có thể hồi phục nhưng vết thương nhỏ, ngoài da, nếu bị thương nặng thì không thể hồi phục hoàng toàn được).

Thiên Thanh: "cơ thể đệ đầy những vết thương rồi kìa".

Vô Danh: "đệ không sao hết".

Như thế đợt tấn công lần 2 cũng đã kết thúc. Nhưng họ lại không biết đây chỉ mới là khởi đầu cho 1 cuộc chiến đẩm máu.

Vô Danh: "chúng ta nên mở cửa nhà thờ ra được rồi".

Chưa kịp mở cửa đã bị phá banh.

Cha Xứ: "2 cái tên các ngươi, sao lại nhốt người khác như thế chứ, rồi lỡ có cháy nhà thì chạy bằng gì hả".

Vô Danh: "haha, tụi con quên mất, lần sau con sẽ chú ý hơn".

Thiên Thanh: "Cha nói gì vậy hả Ly Ly là người có ma pháp hệ nước kia mà, sợ cháy cái gì chứ. Mà cha là người hệ lửa không lẽ là cha đốt à".

Cha Xứ: "được rồi được rồi, mấy con quái vật kia sao rồi. Này Vô Danh sao cơ thể con đầy những vết thương vậy".

Vô Danh: "chỉ là những vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu".

Cha Xứ: "mấy con quái vật này đủ sức làm con bị thương như thế này thật là hiếm thấy, 2 con nói đúng sức mạnh của nó không phải ai cũng có thể đánh được đâu".

Ly Ly: "này Vô Danh em không sao chứ, vào đây để chị băng bó vết thương cho em, sao lại liều như vậy chứ, em không có ma pháp không thể hồi phục như người khác được, lần sau phải cần thận hơn. Này Thiên Thanh, anh còn ở đó làm gì, màu giúp em lấy vải băng đi chứ".

Lúc Ly Ly nắm lấy tay Vô Danh thì tỏ ra một vẻ vô cùng ấm áp và đầy tình thương, nhưng lúc nhìn sang phái Thiên Thanh thì ngược lại, 1 ánh mắt hình viên đạn dược vẽ lên.

Ly Ly: "anh dù gì cũng là anh của nó, sao để nó lao vào nguy hiểm như thế hả, nó là thằng nhỏ không có ma pháp đấy".

Thiên Thanh: "anh vẫn chưa kịp lên tiếng thì nó đã lao thẳng vào lũ quái vật rồi, anh sao cản được nó chứ".

Ly Ly: "anh còn dám cải, phạt anh không được ăn cơm tối".

Thiên Thanh: "anh cũng đánh với quái vật mà, sao em thiên vị dữ vậy chứ".

Ly Ly: "thằng bé đã không có ma lực là nó phải chịu thiệt thòi lắm rồi, anh còn bắt nó đi đánh quái vật như thế nữa phạt anh là đúng".

Thiên Thanh: "tuy nó không có ma lực nhưng nó mạnh gấp mấy chục lần người có ma lực đó".

Ly Ly: "anh còn dám cải".

Thiên Thanh: "vâng, anh sai rồi, em đừng có phạt anh mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh