Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên phía Vô Danh vừa mới đánh quái vật xong thì bên phía trường học của Ngọc Vy vẫn đang luyện tập để chiến đấu. Cặp đôi được quan tâm nhất vẫn là Ngọc Vy và Đại Cường. 2 người họ sức mạnh càng ngày càng lớn, khả năng phối hợp với nhau ngày càng ăn ý hơn, không còn bị lệch nhịp, giờ 2 người họ thật sự là 1 cặp đôi. Tuy trong lòng Ngọc Vy vẫn luôn nhớ về người anh Vô Danh của mình người cùng mình sống từ nhỏ tới giờ, nhưng vì chuẩn bị đánh quái vật nên đành phải bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục luyện tập.

Thời gian mới đó 1 tháng đã trôi qua, sức mạnh của 20 người lớp đặc biệt đã tăng lên rất nhiều, hôm nay là ngày họ quyết định thực chiến với lũ quái vật. Họ được đưa đến cạnh 1 khu rừng nơi đó có 1 bầy lợn rừng bị biến dị nên trở nên hung bạo. Nhiệm vụ của bọn họ là giết hết bầy đó, bầy lợn này khoảng 20 con, thân hình lớn hơn lợn rừng bình thường 2 xíu.

Đại Cường: "tất cả chuẩn bị, chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm đánh với  2 con, chuẩn bị đánh".

Tất cả đồng thanh đáp.

"Đánh".

Ngọc Vy: "để em lên trước".

Ngọc Vy vận dụng sức mạnh quang của mình khiến lũ quái vật bị chói mắt, tiếp theo là 1 đường kiếm đâm thẳng về phía trước khiến 1 con bị thương ở lưng. Đại Cường thấy thế cũng đừng sức mạnh của mình lao về phía trước, cơ thể dần thoát ẩn thoát hiện 1 kiếm đâm tới khiến con quái vật kia bị thương nặng hơn. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết 1 con quái vật.

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "không lẽ từ trước đến giờ để có tiền cho mình đi học anh ấy đã đánh với những con quái vật như thế này ư, mình đã có gắng luyện tập nhiều đến như thế mà vẫn chưa thể giết được nó, anh ấy không có ma lực chắc phải cố gắng rất nhiều mới có tiền gửi lên cho mình, nhưng giờ mình lại yếu đến như vậy ư".

Đại Cường: "tấn công đi Ngọc Vy".

Ngọc Vy:. "được".

Sau hơn 10 đòn đánh 2 người họ đã có thể giết được 1 con, giờ bọn họ chỉ cần dóc hết sức mà giết con còn lại là xong. Sau khi giết được con kia khi nhìn lại phía sau thì gần như tất cả người cùng lớp đều đã bị thương, lũ quái vật còn lại khoảng 5 con và đang bị thương khá nặng, còn 18 người kia thì gần như đã hết sức chiến đấu. Giờ chỉ còn chờ vào Ngọc Vy và Đại Cường.

Đại Cường: "em còn đủ sức để đánh chứ".

Ngọc Vy: "tất nhiên là còn rồi, anh còn sức đánh chứ".

Nói xong cả 2 lại lao vào phía những con quái vật ấy, do bọn quái vật kia đã bị thương nặng nên chưa tới vài đòn tất cả đã bị giết hết.

Hiệu Phó: "các em làm tốt lắm, mới đó mà đã giải quyết xong hết rồi".

Nói xong 20 người trở về lại trường học, lần này nhóm giết được nhiều quái vật nhất là Ngọc Vy và Đại Cường. Bọn họ trở về lại trường học và nghỉ ngơi.

Hiệu Phó: "ngọc Vy, ở ngoài có người tìm em".

Ngọc Vy: "là ai vậy thầy".

Hiệu Phó: "em cứ ra ngoài xem đi".

Ngọc Vy: "dạ".

Nói xong Ngọc Vy đi ra ngoài cổng trường xem ai tìm mình.

Ngọc Vy: "là anh lên thăm em ư".

Vô Danh: "là anh đây. Em học sao rồi".

Ngọc Vy: "mới lúc sáng em là nhóm giết được nhiều quái vật nhất đó, anh thấy em có giỏi không".

Vô Danh: "em giỏi thật đó".

Nói xong Vô Danh đưa vào tay Ngọc Vy 2 đồng vàng, phải biết đối với những người như Vô Danh hay Ngọc Vy, 2 đồng vàng là số tiền rất lớn.

Vô Danh: "em hãy giữ lấy nó, học ở đây cái gì cũng đắt hết".

Ngọc Vy: "nhưng nó nhiều quá em không cần nhiều thế đâu. Ánh kiếm được nhiều như vậy chắc chắn là rất khó".

Vô Danh: "haha, có gì đâu chứ, dạo gần đấy quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, nên anh cũng giết đuo nhiều quái vật hơn, nên cũng tìm được nhiều hơn, em cứ giữ đi không sao đâu".

Ngọc Vy: "nhưng...".

Vô Danh: "đừng nhưng gì nữa, em hãy giữ đó đi".

Ngọc Vy: "được rồi, em sẽ giữ".

Vô Danh: "được rồi, em phải cố gắng học đó. Anh chỉ thăm em được bao nhiêu đó thôi, giờ anh phải về đây".

Ngọc Vy: "sao anh lại về anh vậy, không ở lại với em thêm chút nữa đi".

Vô Danh: "em cố gắng học kìa, chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau kia mà".

Ngọc Vy: "dạ, vậy anh về cẩn thận nha".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "không biết anh ấy phải giết được bao nhiêu quái vật mới được 2 đồng vàng này, sao lại đưa hết cho mình như thế này, rồi không biết anh ấy còn tiền không nữa".

Chỉ suy nghĩ như thế rồi Ngọc Vy cũng đi vào phòng mình để nghỉ ngơi, vì buổi sáng đã quá mệt mỏi quá rồi.

Vô Danh nói xung cũng chạy 1 mạnh về nhà thờ, vì đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của bóng đen đầu tiên nên giờ cậu chỉ cần đi nữa ngày là tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh