Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế 1 tháng đã trôi qua các cuộc tấn công của quái vật ngày càng nhiều hơn, đã có rất nhiều ngôi làng bị diệt, đã có rất nhiều đội quân được cử đi tìm hiểu nguyên nhân mà quái vật nhiều đến như vậy. Và sau 1 tháng họ đã tìm được nguyên nhận, là do ở tận cùng phía tây xuất hiện 1 lỗ hổng cực lớn, có vô số quái vật được chui ra từ đó và đi tấn công con người và sinh vật ở tinh cầu này. Và theo 1 nguồn tin đáng tin cậy là sắp có 1 cuộc xâm chiếm của 1 đội quân nào đó lên tinh cầu này. Nhưng tất cả vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Hiệu Phó: "hôm nay các em được cử đi đến 1 ngôi làng để giết những quái vật xung quanh đó".

Nghe xong Ngọc Vy nhận ra đó là ngôi làng của nhà thờ nơi cô từng sống, lần này cũng chính là cơ hội cô về thăm nhà.

Ngọc Vy: "khi nào chúng ta xuất phát ạ".

Hiệu Phó: "ngay bây giờ".

Đại Cường: "chúng ta xuất phát thôi nào".

1 tháng trôi qua do liên tục đi đánh quái vật sức mạnh của họ họ đã mạnh lên 1 cách nhanh chóng, khả năng phối hợp, sức mạnh ma thuật, kỹ năng chiến đâu được rèn luyện 1 cách kỹ lưỡng, nên giờ sức mạnh của lớp đặc biệt là rất lớn. Khả năng di chuyển của bọn họ cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần mất 2 ngày họ đã tới được ngôi làng được chỉ định. Nhưng thay vì vào làng họ phải ở khu rừng cạnh đó để giết quái vật.

Đại Cường: "cứ như mọi lần chia làm 10 đội, tấn công quái vật".

Tất cả đồng thanh đáp: "rõ".

Bọn họ đi 1 vòng nhỏ quanh khu rừng nhưng lại không tìm được 1 con quái vật nào cả, trên đường đi họ chỉ thấy các vết chân rất lớn của 1 con quái vật để lại, nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy quái vật nào. Họ quyết định đi qua vùng cạnh đó để tìm giết quái vật.

Đi ra xa khu vật đó 1 chút họ phát hiện được 1 bầy quái vật tằm khoảng 25 con, nhưng con quái vật này như sói, nhưng to hơn và hung hăng hơn rất nhiều. Nhưng khi thấy nhóm của Ngọc Vy thì bọn chúng chỉ đứng gầm gư, không dám lao lên tấn công. Thấy thế Đại Cường và thêm vài người nữa quyết định lao lên tấn công vì nghĩ mấy con quái vật này sợ mình, nhưng vừa lao lên được 1 khoảng đã bị những con quái vật này tấn công thẳng vào người, khiến 5 người lao lên bị thương không di chuyển nổi. Nhưng 5 người này lại bị đẩy về chỗ cũ nên lúc quái vật vẫn tiếp tục đứng đó không dám lao lên tấn công.

Đại Cường: "sao, sao sức mạnh của bọn chúng lại lớn đến như vậy, ta ta không có sức chống đỡ dù chỉ 1 đòn".

Một thành viên trong nhóm lên tiếng.

"Nhưng tại sao, bọn chúng lại không dám lao lên tấn công chúng ta chứ, bọn chúng mạnh hơn chúng ta nhiều lần mà".

Ngọc Vy: "không lẽ bọn chúng sợ thứ gì ư".

Bọn quái vật vẫn đứng đó, không dám tấn công cũng không bỏ chạy. Bỏng tiệc xa có người chạy tới hét lớn.

"Là ai sao lại đi vào rừng này thế".

Thì ra là Thiên Thanh.

Thiên Thanh: "là em Ngọc Vy đó à, sao nhóm của em lại đi vào rừng này thế rất nguy hiểm đấy".

Đại Cường: "này ngươi là ai vậy, có quan hệ gì với Ngọc Vy".

Thiên Thanh: "tao là anh của nó".

Ngọc Vy: "sao anh lại ở đây, không phải nơi này nhiều quái vật lắm ư".

Thiên Thanh: "thì nhờ có mấy con quái vật này em mới có tiền đi học đấy".

Thiên Thanh vừa nói xong từ trong bay ra 1 người, lao thẳng vào bầy sói. Chưa đầy 10 phút tổng cộng 25 con quái vật chết 17 con, còn lại 8 con bỏ chạy mất.

Thiên Thanh: "được rồi, bỏ đi qua đây gặp người quen này".

Vô Danh: "là em ư, sao em lại chạy vào đây giờ này thế".

Một người trong nhóm lên tiếng: "mạnh quá, thật sự là mạnh quá, trong khi bọn mình chịu không nổi 1 đòn, chỉ cần 1 mình cậu ấy mà dẹp hết toàn bộ đám quái vật đó ư".

Vô Danh: "mọi người có chuyện gì từ từ nói, mau rời khỏi đây trước cái đã".

Trong thời gian 1 tháng đó, nhóm người của Ngọc Vy đi đánh giết quái vật, thì Vô Danh và Thiên Thanh cũng thế, giờ Vô Danh đã dung hợp được bóng đen thứ 2 sức mạnh của cậu giờ là không thể đém được.

Đại Cường: "không phải nơi này rất ấn toàn sao, bọn quái vật kia không dám đến gần đây".

"Đúng rồi tại sao đám quái vật khổng dám đến gàn khu vực này thế".

Thiên Thanh: "là do khu vực này là lãnh địa của 1 con quái vật vô cùng mạnh, nên mấy con quái vật yếu kém này không dám đến gần là điều tất nhiên".

Đại Cường: "quái vật mạnh ư, ta thật sự muốn thử sức với nó".

Thiên Thanh: "thử sức, 1 người mà không chịu nổi 1 đòn của con sói vừa nãy sao".

Đại Cường: "ngươi muốn đánh nhau à".

Ngọc Vy: "này, đừng có làm loạn".

Từ đầu khi Thiên Thanh nhìn thấy cách mà Đại Cường và Ngọc Vy lo cho nhau, hình như anh đã nhận ra điều gì đó, và dần có ác cảm với Đại Cường.

Một người trong nhóm lên tiếng: "không lẽ đến cả người đánh bại lũ sói kia cũng không đánh lại con quái vật đấy ư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh