Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh: "đúng thật là như vậy".

"Vậy nếu giờ nó xuất hiện thì phải như thế nào. Màu đi về làng đi".

Đại Cường: "để ta giết nó là xong chứ gì".

Thiên Thanh: "tên yếu đuối nhà ngươi ngồi im lặng đó đi".

Đại Cường: "mày nói gì hả, tao sở hữu ám ma pháp trong triệu người có 1 đó, có tin tao giết mày ngay tại đây không hả".

Ngọc Vy: "đừng cãi nhau nữa có được không. Giờ chúng ta về nhà thờ đi. Em cũng nhớ Cha Xứ, Ma Sơ và chị Ly Ly quá".

Vô Danh: "được rồi, vậy giờ chúng ta về nhà thờ thôi".

Thiên Thanh: (suy nghĩ) "sao thằng đệ của mình nó suy nghĩ vô tư vậy chứ".

Sau khi cả đám về tới nhà thờ, cả nhóm đều đang rất đói mà mệt.

Ly Ly: "để chị đi nấu đồ ăn cho mấy đứa nhà".

"Vâng ạ, để bọn em xuống bếp giúp chị".

Trong nhóm có 5 bạn nữ đứng ra và xuống bếp giúp Ly Ly nấu đồ ăn.

Đại Cường: "Ngọc Vy à từ nhỏ tới lớn em phải sống trong 1 cái chuồng ngựa như thế này à".

Thiên Thanh: "mày muốn chết à".

Một thành viên trong nhóm:"Này Đại Cường, sao lại nói như thế".

Đại Cường: "tôi nói không đúng sao, sao chúng ta lại ở 1 nơi hạ đẳng như thế này chứ".

Thiên Thanh: "nếu ở không được thì mời đi chợ, ở đây không giữ".

Đại Cường: "bộ tôi thích ở đây lắm vậy đó. Ngọc Vy, chúng ta đi, sao phải ở lại nơi này chứ".

Ngọc Vy: "anh có thôi đi không".

Đại Cường: "không lẽ em chịu ở 1 nơi như chuồng ngựa này sao".

Thiên Thanh: "mày có tin tao ném này ra ngoài kia cho sói ăn không hả".

Cả nhóm 13 người còn lại đều cố gắng ngăn Đại Cường lại không để tên này làm bậy. Vì giờ mà có chuyện gì xảy ra, với sức mạnh của Thiên Thanh và Vô Danh mới thể hiện lúc nãy, nếu họ muốn cả nhóm của bọn họ sẽ bị giết trong nháy mắt.

Đại Cường: "nể mặt Ngọc Vy tôi mới ở lại".

Thiên Thanh: "muốn đi thì cút đi, cần gì phải nể mặt".

Đại Cường: "có tin tao giết mày không hả".

Lúc này cả nhóm chỉ biết ôm Đại Cường lại, vì nếu có sơ xuất gì là cả nhóm của bọn họ không biết sẽ đi về đâu.

Ngọc Vy: "mọi người im lặng dùm em 1 xíu đi, đừng cãi nhau nữa. Này anh Thiên Thanh, dù gì Đại Cường cũng là bạn em, anh nể mặt em 1 xíu có được không".

Cả Vô Danh và Thiên Thanh đều bất ngờ với câu nói vừa rồi của Ngọc Vy.

Thiên Thanh: (suy nghĩ) "từ bé đến lớn, nếu ai mà nói xấu về nhà thờ này, em ấy nếu muốn sống chết với người đó, nhưng em ấy mới đi có mấy tháng mà giờ lại đi bênh vực 1 người ngoài mới vừa nói nhà thờ mình là chuồng ngựa, sao lại có thay đổi lớn như thế chứ".

Vô Danh: "này đại ca, chúng ta đi ra ngoài thôi. Để cho nhóm của em ấy nghỉ ngơi đi".

Thiên Thanh: "được".

Sau đó cả 2 cùng nhau đi ra ngoài khu rừng phía sau nhà thờ.

Thiên Thanh: "đệ ổn chứ".

Vô Danh: "có gì đâu. Hiện giờ quái vật ngày càng nhiều, không mình còn bảo vệ nhà thờ này, ngôi làng này được bao lâu nữa đây".

Thiên Thanh: "giờ chỉ cần thực lực chúng ta mạnh lên thế là có thể bảo vệ được ngồi làng này rồi".

Vô Danh: "nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta có thêm thu nhập để lo cho nhà thờ".

Thiên Thanh: "đúng thế, và nhờ thế sức mạnh cũng chúng ta đã tăng thêm rất nhiều qua từng cuộc chiến".

Trở lại phía bên trong nhà thờ. Ly Ly đã nấu xong thức ăn. Trên bàn ăn chủ yếu là rau củ trong rừng, thịt là các loại săn bắt được trong rừng, nên chất lượng không được cao.

Đại Cường: "chúng ta phải ăn những thức ăn giống như cho lợn ăn này hả, còn phải ăn chung với lũ người hạ đẳng ở đây nữa".

Đến lúc này cả nhóm không thể yên lặng được nữa.

"Nếu mày không ăn thì biến ra ngoài kia làm mồi cho lũ sói đi".

Đại Cường: "mày có biết này đang nói chuyện với ai không hả, tao là người có sức mạnh ám ma pháp đây, có tin là tao giết tụi bây không hả"

Ly Ly: "thôi nào các em, đừng cãi nhau nữa".

Cả nhóm đều đang rất bực nhưng vì sợ, không phải sợ sức mạnh ám ma pháp của Đại Cường, mà là sợ đại tướng quân, cha của Đại Cường.

Ly Ly: "chúng ta vào ăn cơm thôi. Mà Thiên Thanh với Vô Danh đâu rồi, sao không thấy vậy".

Ngọc Vy: "2 anh ấy hình như là đi ra ngoài làm gì đó rồi chị ạ".

Nói xong cả nhóm cùng vào ăn cơm, Đại Cường thì chạy ra bên ngoài không biết là đi đâu.

Sau khi mọi người ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện ra Đại Cường vẫn chưa quay lại.

Ngọc Vy: "chị Ly Ly ơi, sao em vẫn chưa thấy Đại Cường quay lại vậy".

Ly Ly: "chị cũng không biết".

Lúc này từ ngoài cửa bước vào là Thiên Thanh đang vát trên vai Đại Cường đang bị thương khá nặng.

Ngọc Vy: "anh làm gì Đại Cường vậy hả, sao anh ấy lại bị thương nặng như thế".

Ly Ly: "anh chuyện này là sao thế".

Thiên Thanh: "mau trị thương cho hắn đi, không là hắn sẽ chết thật đấy".

Ngọc Vy: "chị Ly Ly cứu anh ấy giúp em với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh