Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Ly: "có chuyện gì đã xảy ra thế, sao Đại Cường lại bị thương nặng như thế".

Ngọc Vy: "lúc chiều anh ấy có hiềm khích với anh, không lẽ chỉ vì như thế mà anh đánh anh ấy thành ra thế này ư".

Thiên Thanh: "em lo lắng như vậy thì lại mà cứu hắn đi".

Nói xong Thiên Thanh hất văng Đại Cường xuống đất, trên cơ thể Đại Cường đầy những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Ngọc Vy: "này anh không sao chứ Đại Cường. Em sẽ dùng phép hồi phục, hồi phục lại cho anh".

Ở thế giới này chỉ những nữ ma pháp mới dùng được khả năng hồi phục cho người khác.

Thiên Thanh: "để tên này lại cho Ngọc Vy chữa trị đi. Ly Ly em đi theo anh".

Ly Ly: "là anh với Đại Cường đánh nhau thật ư. Sao cơ thể anh đầy vết thương vậy".

Thiên Thanh: "em nghĩ tên yếu đuối đó làm anh bị thương được sao".

Ly Ly: "chứ thật sự là có chuyện gì đã xảy ra vậy".

Cộc cộc cộc, từ ngoài 1 người với thân hình cơ bắp từ ngoài bước vào, là Vô Danh, cậu vừa đi vào với những vết thương đầy trên cơ thể, máu đang rỉ ra từng dòng.

Ly Ly: "có chuyện gì xảy ra vậy, sao em lại bị thương nặng như thế này".

Vô Danh mới vừa đi vào cơ thể đã ngã xuống. Thấy vậy cả nhóm 9 người nữ trong lớp đặc biệt chạy lại, thêm Ly Ly nữa là 10 người cùng nhau giúp cho Vô Danh hồi phục lại.

Ly Ly: "rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra có thể làm cho Vô Danh bị thương nặng như thế này, sức mạnh của em ấy đâu phải là yếu đâu chứ".

Thiên Thanh: "em nghĩ ở xung quanh đây thứ gì có thể khiến Vô Danh bị thương cơ chứ".

Ly Ly: "không lẽ là quái vật ấy sao".

Thiên Thanh: "đúng vậy".

Ly Ly: "tại sao Vô Danh lại tìm quái vật đó chứ".

Thiên Thanh: "tại cái tên không có não đang nằm đằng sau kìa".

Ly Ly: "là Đại Cường, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy".

Thiên Thanh: "là cái tên không có não kia muốn chứng mình bản thân gì đó nên lao ra ngoài đồi đánh quái vật".

Ngọc Vy: "sao lúc đó 2 anh không cản anh ấy lại thì mọi chuyện đâu xảy ra như thế này".

Thiên Thanh: "em im lặng đi. Em cần gì phải lo lắng cho thằng ngu đó như thế chứ, Vô Danh lúc nào cũng phải đổ máu để bắt những con quái vật hung hăng ngoài kia để có tiền cho em đi học đó, còn tên kia làm được cái gì, từ lúc nãy đến giờ em quan tâm tên đó đến vậy, còn Vô Danh đang bị thương sắp chết đến nơi đây này từ nãy tới giờ em vẫn chưa qua xem nó như thế nào nữa".

Ngọc Vy: "em".

Thiên Thanh: "cái tên ngu đó kể cả 1 con sói đánh cũng không lại, nên đã chạy trốn, chạy đi đâu không chạy lại chạy vô khu vực của con quái vật đó, những vết thương mà tên đó chịu chỉ là những vết thương nhỏ do mấy con sói kia gây ra thôi. Khi con quái vật kia xuất hiện Vô Danh đã chạy tới đánh vỡ con quái vật đó, con tên không có não kia thì sợ quá mà ngất đi, nên anh khiên về đây, còn Vô Danh phải 1 mình chặn con quái vật kia nên bị thương như thế này".

Ly Ly: "vết thương cũng không quá nặng may mà còn có thể cứu được".

Thiên Thanh: "còn em Ngọc Vy sao em lại có thể vì người ngoài mà lại không tin người nhà mình như thế".

Một người trong nhóm đang trị thương cho Vô Danh lên tiếng: "anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi".

Do cơ thể dã hấp thụ toàn bộ 2 bóng đen nên giờ cơ thể của Vô Danh hồi phục rất nhanh.

Tuy Đại Cường bị thương nhẹ hơn nhưng xét về cơ thể thì Vô Danh lại hơn rất nhiều lần, thêm nữa là 10 người vẫn hơn 1 người. Không 5 phút sau thì Vô Danh đã hồi phục kha khá rồi, Đại Cường cũng đã tỉnh lại.

Thiên Thanh: "tên không có não tỉnh lại rồi à".

Đại Cường: "ngươi nói ai hả".

Thiên Thanh: "tao nói mày đó, đồ không não".

Đại Cường: "mày muốn chết à".

Thiên Thanh: "với cái sức mạnh trói gà không chặt như mày mà cũng đòi giết tao á. Nhìn lại sức mạnh của mình xem".

Đại Cường: "này Ngọc Vy, sao 2 người anh của em ai cũng như quái vật vậy, nhất là người hay lên thăm em á".

Ngọc Vy: "anh ấy là Vô Danh người chăm sóc em từ nhỏ đến lớn".

Thiên Thanh: "em nói thiếu rồi, còn phải nó là. Anh ấy đã phải đánh với những con quái vật mỗi ngày để có tiền cho em đi học".

Đại Cường: "đánh với quái vật, mỗi ngày. Mỗi ngày tên kia phải đánh với những con sói kia á, còn có con quái vật khổng lồ kia nữa".

Thiên Thanh: "chứ đâu phải như tên yếu đuối con thêm không có não nữa".

Ly Ly: "này anh được rồi đó, đừng có nói thêm nữa".

Ngọc Vy: "chị Ly Ly, anh ấy sao rồi, sao tỉnh nãy giờ anh ấy chỉ ngồi đó không nói gì hết vậy".

Thiên Thanh: "đang thất vọng đó".

Ngọc Vy: "sao lại thất vọng, có chuyện gì phải anh ấy thật vọng vậy ạ, em thấy anh ấy suốt ngày cười nói gần như là chưa bao giờ buồn".

Thiên Thanh: "em nên tự suy nghĩ đi, xem ai mới là người quan trọng với em nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh