Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đó, tất cả chia nhau làm 2 phần, 1 bên là nữ, còn 1 bên là nam, ngủ ở trong nhà thờ. Mới đó trời đã sáng, trời vừa sáng thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị lại ít đồ và về lại trường học, nhờ có các ma cụ, giúp phát huy về mặc tốc độ nên thời gian đi từ đây về lại trường cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng những thứ này chỉ có thể tăng tốc độ di chuyển trên quản đường dài, không thể đưa vào thực chiến được.

Ly Ly: "trên đường đi giờ xuất hiện rất nhiều quái vật, các em nhớ đi đường cẩn thận".

Cha Xứ: "này Ngọc Vy khi nào con có rảnh nhớ về thăm nhà thờ nhà".

Ngọc Vy: "dạ con biết rồi ạ".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "mình đã sai rồi ư, mình đã thay đổi rồi ư, nơi này sao giờ đối với mình lại cảm thấy xa lạ đến như vậy chứ".

Thiên Thanh: "cái tên không não kia bớt đi lung tung lại là được mà".

Đại Cường: "mày muốn chết hả, có tin là tao phá cả cái làng của này không".

Nói xong cả nhóm về lại trường học, trên đường đi, do Vô Danh hay đi tới đi lui ở đoạn đường này nên gần như quái vật khổng xuất hiện trên đường, chỉ có 1 số động vật nhỏ xuất hiện mà thôi.

Trong lúc đó ở nhà thờ.

Ly Ly: "này vết thương em sao rồi"

Vô Danh: "vết thương của em đã hồi phục rồi chị ạ".

Ly Ly: "hồi phục là tốt rồi, em ăn gì không để chị đi nấu cho em ít thức ăn, từ hôm qua em đã không ăn gì rồi".

Vô Danh: "vâng ạ, cảm ơn chị".

Nói xong Ly Ly xuống bếp nấu đồ ăn cho Vô Danh.

Thiên Thanh: "có gì đâu phải buồn chứ, Ngọc Vy chỉ đi học trên đó nên quan tâm bạn bè trên đó 1 tí thôi".

Vô Danh: "em không phải vì việc đó".

Thiên Thanh: "chứ sao từ hôm qua tới giờ em khác thế".

Vô Danh: "hình như em thấy được 1 thứ gì đó, hình như em không phải là chính em nữa".

Thiên Thanh: "em thấy thứ gì".

Vô Danh: "từ trước đến giờ mỗi lần có việc gì đó khiến em rời vào nguy hiểm gần như chắc chắn phải chết thì luôn có 1 giọng nói xuất hiện, "nhiệm vụ chưa được hoàn thành, không thể chết". Mỗi lần như vậy luôn có 1 thứ gì đó giúp em có thể vượt qua tất cả".

Thiên Thanh: "nhiệm vụ đó là gì, thứ gì mà có sức mạnh như vậy".

Vô Danh: "em cũng không biết, nhưng em nhận ra 1 điều là, thứ đó không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được, cũng chẳng phải là thứ chúng ta có thể chống lại được, chỉ biết tuân lệnh mà làm theo thôi".

Thiên Thanh: "thôi em đừng suy nghĩ tới việc đó nữa".

Thiên Thanh: (suy nghĩ) "thì ra là nó suy nghĩ về vấn đề này, còn việc của Ngọc Vy và Đại Cường nó lại chẳng suy nghĩ gì sao, không biết tới lúc nó suy nghĩ về việc đó nó có buồn gì không. Nếu giờ ai mà dám lại tán tỉnh Ly Ly của mình, mình nhất định sẽ bâm tên đó ra thành từng khúc rồi cho quái vật ăn".

Vô Danh: "nhưng chính thứ đó lại cho em 1 nguồn sức mạnh to lớn. Nhớ lúc trước khi lần đầu gặp quái vật kia rõ ràng là nó chưa đấu hết sức mà 2 người chúng ta vẫn không thể nào làm gì nó, nhưng tối quá 1 mình em có thể cản chân được nó, tuy vẫn bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng em thấy sức mạnh của mình đã lên rất nhiều".

Ly Ly: "này 2 người nó gì mà lâu thế, đồ ăn chị đã chuẩn bị xong rồi nè, em ăn đi cho nóng".

Thiên Thanh: "đệ cứ nghĩ ngơi đi, việc săn quái vật cứ để anh lo, nghĩ ngơi cho khỏe là được".

Cha Xứ: "rốt cuộc tối qua sao mà con lại bị thương nặng thế".

Vô Danh: "do con đánh nhau với con quái vật kia mà dẫn tới bị thương".

Cha Xứ: "thật sự sức mạnh của con và Thiên Thanh nếu ra chiến đấu thì thuộc vào top đầu những người mạnh nhất, nhưng con quái vật đó có thể làm con bị thương nặng thế này thật sự không biết quái vật như thế từ đâu chui ra nữa".

Thời gian chứ trôi qua, giờ nhóm của lớp đặc biệt đã về tới trường. Cả nhóm ai cũng mừng vì đã được an toàn.

"Cuối cùng cũng đã về tới rồi, còn tưởng chúng ta phải bỏ mạng nơi đó rồi chứ".

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của 2 người kia đúng thật là quá mạnh, ước gì ta được 1 phần sức mạnh của 2 người đó".

"Khi nhìn 2 người đó chiến đấu, ta mới biết bản thân mình yếu kém đến chừng nào".

"Nhưng con quái vật mà làm Vô Danh bị thương được thì không biết con quái vật đó mạnh đến chừng nào".

Đại Cường: "con quái vật đó, không phải là thứ chúng ta có thể chống lại đâu, nhưng tên Vô Danh đó như quái vật vậy, 1 mình hắn chặn đứng con quái vật đó lại, rồi cuối cùng hắn vẫn sống trở về".

"Người đó cũng là người cứu mạng cậu về đó".

"Đúng đó, không có người đó là cậu đã chết ở nơi đó rồi".

Ngọc Vy: "giờ không biết anh ấy như thế nào rồi".

"Này Ngọc Vy, anh ấy là gì với cậu vậy, làm mai cho tớ có được không".

Ngọc Vy: "anh ấy là thanh mai trúc mã của tớ, từ nhỏ đến lớn 2 chúng tôi luôn sống cùng nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh