Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà cậu với Đại Cường là sao nữa, không lẽ cậu định".

Ngọc Vy: "tớ và Đại Cường chỉ là bạn thôi, không có ý gì hết đâu".

"Haha, nhưng mà sức mạnh của anh ấy thật là tuyệt, không biết bao giờ mình mới có thể bằng 1 góc cứ cậu ấy".

Ngọc Vy: "haha, cậu nhìn anh ấy có gì khác biệt người thường không".

"À, hình như có chút khác biệt người thường, hình như tớ không cảm nhận được sức mạnh ma pháp của anh ấy".

Ngọc Vy: "cuối cùng cậu cũng thấy rồi, Vô Danh anh ấy từ bé đến lớn không hề có sức mạnh ma pháp, toàn bộ sức mạnh anh ấy thể hiện ra tất cả là sức mạnh thể chất".

"Cậu nói thật chứ. Đây là 1 tin chấn động đấy".

Ngọc Vy: "tất nhiên là thật rồi".

Hiệu Phó: "các em đã về rồi à, lần này đi ra ngoài luyện tập hình như có chuyện ngoài ý muốn thì phải".

Đại Cường: "đúng là có chuyện ngoài ý muốn, quái vật ở đó có sức mạnh rất kinh khủng".

"Đúng, đúng là như thế, sức mạnh đó chỉ có những chiến binh hoàng gia có thể chiến đây mà thôi".

Chiến binh hoàng gia là những người được đào tạo khắc nghiệt, lựa chọn tỉ mỉ mới có thể vào được chiến binh hoàng gia.

Hiệu Phó: "sức mạnh của những con quái vật đó mạnh như vậy sao".

Thế là cả lớp kể lại tất cả mọi chuyện cho thầy Hiệu Phó nghệ, kể cả chuyện con quái vật khổng lồ kia, sức mạnh của Vô Danh và Thiên Thanh.

Hiệu Phó: "2 người các em nói thật sự có sức mạnh lớn đến như vậy ư".

Đại Cường: "đúng là như vậy".

Hiệu Phó: "đến cả em cũng công nhận sức mạnh của 2 người họ, thì thầy cũng biết họ mạnh đến mức nào rồi. Các em về phòng nghỉ ngơi đi, các em cũng đã mệt lắm rồi".

Nói xong thầy Hiệu Phó về lại phòng làm việc của mình, nơi có thầy Hiệu Trưởng đang ngồi và thêm 1 người nữa. Ngươi này trên người toàn đồ cao cấp, nhất định là người rất có quyền lực.

Hiệu Phó: "kinh chào ngài à".

Hiệu Trưởng: "ngươi ngồi đi, ngươi nghĩ sao về 2 người mà bọn nhóc kia kể".

Hiệu Phó: "nếu đúng thật như lời người nói thì sức mạnh của bọn họ thật sự rất lớn, nếu có thể chiêu mộ họ về đội vệ bình chiến đấu thì thật sự rất có lợi thế".

Hiệu Trưởng: "vậy ta giao việc này cho ngươi, điều tra và đưa họ về đây".

"Hiện tại ta đã điều tra trước quái thú đó ra từ đâu và lí do bọn chúng xuất hiện làm gì rồi".

Hiệu Trưởng: "mong ngài nói rõ ra ạ".

" Thật sự thì đây là 1 cuộc chiến rất ác liệt xảy ra vào 10000 năm trước, lúc đó quỷ tộc mới là tộc nắm quyền của tinh cầu này, lúc đó con người là quỷ tộc sống chung với nhau, vì đó con người đánh chiếm đoạt quyền làm chủ của tinh cầu này, đẩy ma tộc ra phía đại ngực. Trước khi đi, ma tộc đã nói 10000 năm sau sẽ quay trở lại, thời hạn đó giờ đã tới, điều này ai là người được truyền ngôi vua đều phải học, phải nhớ. Nhưng ta chỉ xem đo là 1 truyền thuyết không có thật, nhưng giờ nó đã tới rồi".

Hiệu Trưởng: "giờ chúng ta phải làm sao, phải chuận bị gì để nghênh đón ma tộc".

Hiệu Phó: "giờ đội quân của chúng ta rất lớn không lẽ phải sợ bọn chúng sao. Bọn chúng đến thì ta giết".

"Các ngươi khinh thường sức mạnh của bọn chúng quá rồi, bọn chúng là những sinh vật khổng có ma lực, nhưng sức mạnh có thể lại vô cùng lớn, rất khó để có thể giết được".

Hiệu Trưởng: "đúng là khó khăn, chất lượng học sinh của chúng ta, do luôn sống trong thời yên bình nện ngày càng tệ, giờ lớp đặc biệt xíu nữa thì mất mạng khi đi luyện tập".

"Giờ ngươi đi mời 2 người kia về đi".

Nghe xong thầy Hiệu Phó 1 mạch bay về phía nhà thờ.

Trong khi đó ở nhà thờ.

Vô Danh: "này đại ca, chúng ta đi bắt quái vật tiếp đi".

Ly Ly: "không được, em mới bị thương rất nặng đó có biết không hả".

Thiên Thanh: "chị Ly Ly nói đúng, em nên nghỉ ngơi thêm đi".

Vô Danh: "em đã nằm mấy ngày liên tiếp rồi đó, không được đánh lũ quái vật kia em thật sự không chịu nổi".

Thiên Thanh: "lũ quái vật kia giờ mà thấy chúng ta bọn nó chạy còn không kịp, giờ tìm bọn chúng cũng không dễ".

Cha Xứ: "haha, đó giờ ta toàn thấy con người sợ mà thú, quái vật, còn việc ma thú sợ con người là lần đầu tiên ta thấy đó".

Thiên Thanh: "này Vô Danh, việc kia em có thêm thông tin gì không".

Vô Danh: "dạ không ạ, mỗi khi em gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng thứ đó mới xuất hiện".

Thiên Thanh: "không biết thứ đó là phúc hay hoạ đây".

Vô Danh: "muốn biết thì cứ đi đánh còn quái vật kia, cho em bị thương là biết liền ấy mà".

Ly Ly: "em có bỏ ngay cái suy nghĩ này đi không hả, lỡ như có chuyện gì thì em bỏ Ngọc Vy lại cho ai đây".

Vô Danh: "em sống dai lắm, không sao đâu".

Ly Ly: "thằng ngốc này".

Thiên Thanh: "em nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi rồi tiếp tục đi săn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh