Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà Vô Danh, Ly Ly và Thiên Thanh đang nói chuyện với nhau thì 1 tiếng nổ lớn phát ra phía khu rừng cạnh nhà thờ.

Vô Danh: "là tiếng gì vậy".

Lúc mà Vô Danh và Thiên Thanh chạy ra thì đã thấy có 1 người mặc quân áo đen trùm kín đầu đanh đứng trước cửa nhà thờ.

Thiên Thanh: "ngươi là ai sao lại đến nhà thờ này".

Cha Xứ: "tại sao lại phá nhà thờ chứ".

Vô Danh: "cha nên vào nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm".

"2 người các ngươi là Vô Danh và Thiên Thanh đúng chứ".

Thiên Thanh: "đúng như vậy".

"Các ngươi hôm nay phải chết".

Nói xong người áo đen kia lao thẳng về phía 2 người. Do đã có phòng bị trước nên Thiên Thanh nhẹ nhàng tránh được, còn Vô Danh thì tung thẳng 1 cú đấm về phía người áo đen kia, khiến hắn bất ngờ mà bị dính 1 đấm kia và văng ra bên ngoài.

"Ngươi không chỉ có khả năng đỡ đòn đó của ta còn có thể đánh bật lại. Sức mạnh này thật là khủng khiếp".

Thiên Thanh: "hôm nay ai chết thì chưa biết đâu".

Nói xong Thiên Thanh tạo ra 1 thanh kiếm lao thẳng về phía người áo đen kia chém tới.

"Thì ra người là ma pháp thuộc tính kim à".

Đòn này người áo đen kia định dùng tay chặn lại nhưng khi thanh kiếm đến gần thì 1 cảm giác chết chóc toả ra từ thanh kiếm khiến người áo đen kia phải tranh né, thanh kiếm chỉ chém nhẹ vào cánh tay nhưng lại khiến cánh tay kia kết tinh 1 lớp kim loại khiến cánh tay đó không cử động được nữa.

"Đây là thứ sức mạnh gì thế, sao lại mạnh như thế".

Thiên Thanh: "ngươi sợ rồi sao".

"Vậy ta phải dùng hết sức mạnh rồi".

Nói xong người áo đen kia tạo nên 1 vùng không gian máu trắng sáng. Thì ra người này là ma pháp hệ quang, sức mạnh mà nhiều người mơ ước. Trong vùng không gian này tóc độ của người này tặng mạnh, các vết thương cũng lạnh lại ngay lập tức, cơ thể cũng dần đồng bộ với vùng không gian xung quanh.

Thiên Thanh: "thì ra đây là sức mạnh thật sự của người có sức mạnh hệ quang".

Lúc này các đòn đánh vật lý bình thường gần như khing ảnh hưởng tới người áo đen kia nữa, còn vùng không gian màu trắng kia giống như cát vậy, lúc thì hút xuống, lúc thì lại tấn công thật sự khó ai có thể địch lại được.

"Sức mạnh của 2 ngươi chỉ đến đây thôi sao. Sức mạnh này là vô hạn".

Lúc này Thiên Thanh đã rơi vào thế khó, không thể tấn công được, cũng không biết hướng tấn công của đối thủ là hướng nào.

Thiên Thanh: "công nhận sức mạnh này của ngươi thật sự rất mạnh, gần như không ai có thể bì được".

"Haha, ta là chủ trong vùng không gian này".

Lời chưa kịp nói hết một nguồn sức mạnh to lớn đang tác động vật lý lên vùng không gian màu trăng khiến nó bị méo mó.

"Là thứ gì, ta không hề cảm nhận được nguồn sức mạnh ma pháp nào hết, vậy là thứ gì tấn công ta".

Sức mạnh tấn công vào ngày càng lớn, dù vùng không gian này có thể chặn các tác động tấn công vật lý bình thường, nhưng còn các đòn tấn công khác thường với sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa vùng không gian này thì lại khác, toàn bộ sát thương của đòn đánh, người thì triển vùng ma pháp này phải lãnh chịu toàn bộ. Chưa đây 10 hơi thở người áo đen kia đã bị đánh văng ra khỏi vùng không gian đó, và vùng không gian cũng từ từ biến mất.

"Đây, đây là sức mạnh gì, ta không cảm nhận được tí sức mạnh ma pháp nào từ hắn, sao hắn có thể mạnh đến như vậy".

Thiên Thanh: "haha, không có vùng không gian đó ngươi chịu chết được rồi đó".

"Haha, ngươi nghĩ đó là tất cả sức mạnh của ta ư".

Lời nói vừa dứt một cơn gió lớn lùa tới quấn quanh lấy cơ thể của người áo đen kia, giờ cơ thể hắn có 1 bộ giáo máu trắng bao quanh lấy cơ thể.

Vô Danh: "nguồn sức mạnh này, đại ca mau lui lại, không được ở quá gần hắn".

Thiên Thanh: "đệ thấy được gì sau".

Tuy là hỏi lại nhưng Thiên Thanh vẫn không chờ câu trả lời của Vô Danh mà trực tiếp lui lại.

"Haha, các ngươi đã thấy sợ sức mạnh của ta chưa".

Ngươi áo đen kia lao nhanh về phía Thiên Thanh khiến anh không kịp trở tay liền bị đánh 1 đòn ngay bụng, khiến anh văng ra khá xa.

Thiên Thanh: "tóc độ nhanh quá, không nhìn theo kịp".

"Tiếp theo là tên không có ma lực kia".

Nhưng khi hắn vừa lao tới, đã chợt dừng lại.

"Sát khí, từ đâu tới vậy".

Còn chưa kịp định thần hắn cả thấy phần bụng đau dữ dội, khi hắn nhìn xuống thì thấy 1 cánh tay đã đấm thủng phần bụng của mình 1 lỗ lớn.

"Nhanh quá, mạnh quá".

Hắn liền quỵ xuống.

"Ngươi, tại sao ngươi có sức mạnh lớn như vậy chứ".

Tranh thủ thời cơ này, tên áo đen liên dùng khả năng hồi phục, cộng với sự hồi phục của bộ giáp trắng kia mang lại, chưa đầy ,5 hơi thở vết thương đã lành lại. Tuy vết thương đã lành nhưng hắn không thể tung ra toàn lực mà đánh được nữa, lúc này hắn đã thua.

"Ta, ta thua rồi".

Thiên Thanh: "tại sao, tại sao ngươi lại  tới đây phá nhờ thờ của bọn ta, còn biết bọn ta là ai nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh