Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "đây không phải là thấy hiệu phó của trường mà Ngọc Vy đang học hay sao. Tại sao ông lại tới đây, có mục đích gì".

Hiệu Phó: "à thì ra là cậu biết ta à".

Thiên Thanh: "tại sao ngươi lại tới đây có mục đích gì".

Hiệu Phó: "à, thật sự ta không có ác ý gì đâu".

Vô Danh: "vậy tại sao ông lại tới đây, không nói thì đừng trách chúng tôi ác".

Hiệu Phó: "được rồi, được rồi, các cậu còn nhớ các học sinh đến đây luyện tập chứ".

Thiên Thanh: "cái nhóm mà thẳng chỉ huy không não đó hả".

Hiệu Phó: "là là học sinh của lớp đặc biệt. Túy so với 2 cậu thì sức mạnh của bọn chúng chỉ như muối bỏ biển, nhưng so với những người khác bọn họ được xem là thiên tài đấy".

Thiên Thanh: "vậy thì liên quan gì đến bọn tôi".

Hiệu Phó: "hiện tại 2 cậu cũng thấy rồi đó, quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, mà tộc chuẩn bị chiếm lấy nơi này, hiện tại nhân tộc cần những người có sức mạnh lớn như 2 cậu để bảo vệ nhưng người yếu đuối kia".

Vô Danh: "vậy tại sao ông lại tấn công bọn tôi".

Hiệu Phó: "ta chỉ đang thử sức mạnh của các cậu mà thôi, thật sự sức mạnh của 2 cậu là điều không cần bàn cãi tới nữa, nhưng tới giờ ta vẫn chưa cảm nhận tí ma lực nào từ cậu, không lẽ cậu có một nguồn sức mạnh ma lực khác với toàn bộ người khác sao".

Vô Danh: "từ nhỏ khi tôi được sinh ra đã không có ma lực, tôi chỉ chiến đấu bằng sức mạnh của bản thận".

Hiệu Phó: "cậu thật sự rất khác biệt, và còn rất mạnh nữa".

Vô Danh: "nếu lời ông nói là thật vậy thì vào nhà thơ đi, nơi này không nên ở lâu".

Hiệu Phó: "với sức mạnh như cậu mà còn sợ gì nữa chứ".

Vô Danh: "của những thứ mạnh tới mức ông cũng không tưởng tượng được đâu".

Hiệu Phó: "không lẽ chính là con quái vật làm cậu bị thương lần trước sao".

Vô Danh: "ông cũng biết nó sao, nói nhanh, tại sao ông biết tới nó".

Vừa nói Vô Danh vừa túm lấy cổ của Hiệu Phó như kiểu, nếu Hiệu Phó nói sai nữa lời sẽ bị bóp chết ngay lập tức.

Hiệu Phó: "đừng, đừng mạnh động như vậy chứ, ta chỉ nghe các học sinh đi đến đây kể lại thôi".

Vô Danh: "tốt nhất ông không nên động tới nó, ông sẽ chết không được toàn thây đó".

Hiệu Phó: "kể cả người mạnh như cậu còn tí nữa phải chết dưới sức mạnh của nó thì ta sao dám động tới chứ, cậu yên tâm".

Vô Danh: (suy nghĩ) "càng ít người biết tới nó càng tốt, nếu thật sự mà làm nó giận sẽ không có cách nào để cản nó lại mất".

Thiên Thanh: "vậy chúng ta về nhà thờ nói chuyện đi".

Xong cả 3 về lại nhà thờ.

Cha Xứ: "vị này là ai, sao lại đến nhà thờ tồi tàn này".

Hiệu Phó: "ta là Hiệu Phó của trường học đế quốc, cũng là tướng quân bản vệ đất nước, nay tôi đến đây là để mời Vô Danh và Thiên Thanh và trong đội vệ binh hoàng gia để giúp đỡ đế quốc chống lại mà tộc".

Ly Ly: "mới thầy Hiệu Phó uống nước ạ".

Cha Xứ: "chuyện này mời ngài nói trực tiếp với 2 chúng nó thì hơn, ta không làm gì được. 2 con có quyết định của mình chưa".

Vô Danh: "ta sẽ đồng ý, nhưng ta sẽ được gì khi tham gia vào đội hoàng gia".

Hiệu Phó: "cậu sẽ được rất nhiều thứ khi tham gia, hàng tháng cậu sẽ được chu cấp tiền để mua những gì mình muốn. Và còn được cung cấp thêm vũ khí, nơi luyện tập, và rất nhiều những thứ khác".

Thiên Thanh: "đệ thấy lời mời này như thế nào".

Vô Danh: "nếu đệ và đại ca cùng đi sẽ không ai bảo vệ ngôi làng đệ sợ".

Thiên Thanh: "đại ca sẽ không đi đâu, đại ca còn có việc phải ở lại nhà thờ. Đây là cơ hội tốt cho đệ đó, hay chấp nhận lời mời đi, còn việc bảo vệ ngôi làng cứ để cho đại ca".

Vô Danh: "được rồi, tôi sẽ tham gia".

Hiệu Phó: "còn cậu thì sao Thiên Thanh".

Thiên Thanh: "tôi xin từ chối, tôi không thể đi được, tôi còn có việc phải ở lại nhà thờ này".

Hiệu Phó: "được, tôi sẽ không ép cậu".

Vô Danh: "khi nào thì chúng ta bắt đầu đi về kinh đô của đế quốc".

Hiệu Phó: "do trận chiến với cậu thì tôi đã bị thương rất nặng rồi, cậu cũng không thể bay được, nến sáng mai chúng ta sẽ lên đường".

Cha Xứ: "vậy tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt để ngày mai đi nha con".

Vô Danh: "da con biết rồi thưa cha".

Ly Ly: "em thật sự muốn đi sao Vô Danh".

Vô Danh: "em nhất định phải đi, đây là cơ hội để em có thể giúp nhà thờ mình được quan tâm nhiều hơn".

Ly Ly: "thật sự từ khi em xuất hiện, quái vật ngày càng nhiều, nơi này cũng ít người ở, cũng không có trẻ mồ côi nữa, nên em đâu cần đi đến những nơi nguy hiểm như vậy".

Thiên Thanh: "Vô Danh có sức mạnh rất lớn, nếu như có thể phát triển chúng ta phải để nó phát triển chứ em".

Ly Ly: "nhưng nó sẽ rất nguy hiểm".

Vô Danh: "thật sự lần này em phải đi, gần đây em cũng đã cảm nhận được sắp có 1 trận chiến lớn được diễn ra, nếu giờ em không đi, thì 1 ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải đi, đến lúc đó còn khó khăn hơn rất nhiều".

Ly Ly: "vậy em chờ đó, chị sẽ đi nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho em nha".

Và tối hôm đó họ đã có 1 buổi tiệc để chia tay, không biết sau buổi tiệc này họ còn gặp lại nhau được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh