Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua 1 đêm cuối cùng ở nhà thờ, giờ Vô Danh đã ở trong kinh thành, nơi quan đội hoàng gia, quân đội tinh nhuệ nhất của đất nước này.

Vô Danh: "nơi này rộng quá".

Hiệu Phó: "đội hoàng gia gồm 150 người, được tuyển chọn 1 cách kỹ càng, từ ma pháp đến khả năng thực chiến, những người này được xem là người mạnh nhất của Vương Quốc, kể cả Hoàng Tộc cũng phải kính nể, người có khả năng xét xử những người này 'Cán Cân Công Lý', đội vệ binh về luật pháp, là đội quân chuyên về trị tội, kể cả vua cũng phải thua trước quyet định của những người này".

Vô Danh: "nhưng không biết sức mạnh của vệ binh Hoàng Gia mạnh đến mức nào".

Hiệu Phó: "sức mạnh của họ ta cũng không biết, lúc trước ta bị đánh trượt khi tham gia thi tuyển, chỉ có bọn họ mới biết mình mạnh đến thế nào thôi. Cậu cũng sẽ rất nhanh được biết".

Vô Danh: "vậy ai là người chỉ huy trong đó thế".

Hiệu Phó: "à, là đại tướng quân Đại Minh, người này có sức mạnh vô cùng, có gì cậu tự tìm hiểu".

Từ trong bước ra 1 người có cơ thể rắn chắc, người này tằm 40 tuổi, trên có thể là vô số những vết sẹo, chắc chắn là đã trải qua vô số những trận chiến ác liệt.

"Xin chào thầy Hiệu Phó".

Vô Danh: (suy nghĩ) "sao nhìn người bày trong quên mặt thế nhỉ".

Hiệu Phó: "xin chào đại tướng quân".

Vô Danh: "đây là đại tướng quân Đại Minh mà ư".

Hiệu Phó: "đúng đó, đây là người sẽ chỉ dạy và dẫn dắt cậu sau này".

Đại Minh: "đây là người mà thầy đã nói trước hay sao, ta nhớ thầy nói tới 2 người kia mà".

Hiệu Phó: "do người kia không đủ tiêu chí nên tôi không mời tới".

Đại Minh: "được rồi, nhưng ta muốn biết sức mạnh của người này như thế nào, thuộc hệ ma pháp gì".

Đại Minh vừa nói hết câu một luồng sức mạnh khủng khiếp lao tới, Đại Minh liền dùng 2 tay kẹp trước ngực, dùng hết sức để cản lại.

Đại Minh: (suy nghĩ) "đây là sức mạnh gì vậy chứ, ta chinh chiến ngoài chiến trường bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp được người chỉ dựa vào bản thân mà có thể mạnh đến như thế này".

Lực của đòn đánh kia ngày càng mạnh hơn, khiến Đại Minh lui lại hơn 5 bước mới có thể dừng hẳn lại được.

Hiệu Phó: "thứ sức mạnh gì như thế này, mình mà chịu cú này ít những cũng phải gãy xương, nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Cú đấm vừa rồi là của Vô Danh, giờ trên miệng cậu là 1 nụ cười lớn.

Vô Danh: "haha, đúng là đại tướng quân sức mạnh đúng là không thể sánh được. Vậy mới đúng là người dẫn dắt tôi chứ, ngoài con quái vật kia ra, thì chỉ có 2 lần ta được tung hết sức như vây".

Hiệu Phó: "này, đừng vô lễ với đại tướng quân như vậy chứ".

Vô Danh: "ta chỉ kiểm tra xem người này có đủ khả năng để dẫn dắt ta không thôi mà, nếu như cả ta cũng không đánh lại thì sao dẫn dắt được ta cơ chứ".

Đại Minh: "haha, hay lắm, cùng nhau chiến 1 trận chứ. Lâu lắm rồi ta cũng chưa chiến đâu hết mình".

Vô Danh: "được, nếu ông đấu thắng được tôi thì tôi sẽ để cho ông dẫn dắt, đừng tưởng đỡ được cú đấm đó của tôi thì là thắng tôi đấy nhé".

Đại Minh: "vậy thì bắt đầu thôi".

Lần này thay bị chịu đòn thì Đại Minh lao lên tấn công trước, 1 cú đá được tung ra. Vô Danh liền lấy tay bắt lại mượn lực đẩy Đại Minh ra xa, cùng lú đó lấy đà lao thẳng theo từng 1 đấm vào bụng của Đại Mình. Nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm ngoài chiến trường của Đại Minh không phải là thứ có thể đùa được, Đại Minh né nhẹ qua đến trái để tránh cú đấm đó, xoay 1 vòng, đá 1 cú vào lưng của Vô Danh. Vô Danh cũng không thua kém, lấy lực bị đá vào lưng để đây ở thể lên và 1 cước chấn xuống bụng của Đại Minh khiến cả 2 nơi xuống đất. Khi cả 2 vừa chạm đất lại nhanh như chớp lào về phía nhau tao nên 1 chân động lớn.

Hiệu Phó: "đây có phải là 2 người đánh với nhau nữa không vậy, nếu mà lúc trước khi đánh với mình và Vô Danh tung hết sức mình có thể sẽ chết trong 1 đòn. Mình cứ tưởng là mình đã khá mạnh, nhưng so với mấy người này, mình khác gì 1 người bình thường đâu chứ".

Vô Danh: "đúng là đại tướng quân, sức mạnh là vô cùng khủng khiếp".

Đại Minh: "ngươi cũng vậy, 1 cậu trai trẻ mới 12 tuổi đã đậu ngang với ta như thế không phải là người thường có thể bì được. Giờ chúng ta bung hết sức để đánh với nhau chứ hả".

Hiệu Phó: "như vậy mà họ vẫn chưa tung hết sức ư, họ là thứ gì vậy".

Vô Danh: "haha, cái nơi này bé quá, giờ mà tung hết sức cả cái sàn này chắc sẽ vỡ nát mất".

Đại Minh : "vậy chúng ta tìm 1 chỗ rộng hơn để chiến đâu với nhau được chứ".

Vô Danh: "tôi mới đến đây lần đầu, ngài là đại tướng nên chắc chắn biết nơi nào có đất trống để đấu chứ".

Hiệu Phó: "2 người còn đầu tiếp à".

Đại Minh : "ta còn phải thử sức với người này xem có đủ sức gia nhập không chứ".

Vô Danh: "ta chỉ gia nhập với những người mạnh hơn ta mà thôi".

Đại Mình : "vậy thì chúng ta ra núi ở phía sau kinh thành chiến tiếp đi".

Nói xong cả 2 chạy thẳng ra 1 ngọn núi khổng lồ phía sau của Kinh thành, cách đó khoảng hơn 20km. Nhưng đối với những người như bọn họ, chỉ cần vài phút là đến nơi.

Hiệu Phó: "2 người đánh nhau nhớ cẩn thận ảnh hưởng tới người trong kinh thành đó nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh