Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 2 người tới ngon núi lớn cả 2 quyết định tung hết sức để đánh với nhau 1 trận phân định thắng thua.

Đại Minh: "giờ ta tung hết sức đó nha".

Ngay từ đâu Đại Minh vẫn chưa tung hết sức, vì ông ta vẫn chưa sử dụng sức mạnh về ma pháp của mình đã có. Giờ Đại Minh đã dùng hết sức mạnh, toàn vùng đất xung quanh biến thành 1 màu đen, bao trùm những ngọn lửa có 1 màu đen, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ mà nó chạm phải, đây là điểm cuối cùng của sức mạnh ma pháp hệ Ám, mà 1 người luyện tập bình thường có thể đạt tới được.

Đại Minh: "đây là toàn bộ sức mạnh mà ta đang có, hay cho ta xem thuộc tính ma pháp của cậu và sức mạnh thật sự của cậu đi".

Vô Danh: "vậy thì làm ông thất vọng rồi, ngay từ khi sinh ra, ta đã không có sức mạnh ma pháp".

Nói xong, cơ thể của Vô Danh bỏng to lên nhẹ, cơ bắp dần săn chắc hơn, bao quanh cơ thể Vô Danh là 1 luồn điện, có sự ma sát của các tế bào với không khí tạo ra những tia sét này.

Vô Danh: "giờ thì đón lấy".

Vô Danh lao nhanh về phía Đại Minh, tốc độ nhanh như 1 tia sét, chỗ Vô Danh đi qua để lại nhưng tia sét có sức mạnh rất lớn.

Đại Minh: "thật sự đây là người không có ma pháp ư, ngọn lửa của ta cũng không thể làm gì được hắn".

1 của đấm được tung ra lao thẳng về phía của Đại Minh, ông liền lấy tay tạo nên 1 bức rào chắn màu đen đỡ lấy cú đấm, bức rào chắn có từ từ nức ra, bết nức ngày càng to hơn, và cuối cùng bức vào chắn đó cũng vỡ, nhưng lúc này lực lao tới của Vô Danh cũng đã hết nên không có va chạm nào của 2 người. Xong 2 người lui lại hơn 10 bước chân để kiểm tra đối thủ.

Vô Danh: "đỡ được đòn đó của tôi, ông thật sự rất mạnh".

Vô Danh: (suy nghĩ). "mình chỉ mới bắt đầu dung hợp với cái bóng đen thứ 3, nhưng thật sự đây là 1 sức mạnh quá lớn, nhưng mình cũng không thể kiểm soát nó trong thời gian dài, nếu trận chiến kéo dài người thua chắc chắn là mình".

Đại Minh: "giờ tới lượt ta tấn công".

Đại Minh rồng mình lên tạo nên s1 luôn song sung kích, lao thẳng về phía Vô Danh, trong khi lao tới, nó chạm phải vô số các ngọn lửa màu đen khiến nó bóc cháy, tạo nên 1 lực vô cùng mạnh.

Vô Danh: "thật sự ông rất mạnh đấy".

Vô Danh chấp 2 tay trước ngực, quyết đinh đón trực tiếp đòn tấn công này. Khi hai tay cậu vừa để lên trước ngực, tạo nên 1 rung động, khiến sét trên 2 cánh tay cậu ngày càng dày lên. Đón đánh cũng tới khi tiếp xúc với những tia sét nó bị chặn lại, nhưng nó vẫn không biến mất, mà vẫn tiếp tục đẩy Vô Danh lui về sau hơn 3 bước rồi mới biến mất, nó tạo trên tay Vô Danh 1 vết bỏng khá lớn, nhưng chưa đầy 5 nhịp thở, vết bỏng đó đã lành lại như chưa từng bị thương.

Đại Minh: "cậu thật sự rất mạnh, 1 mình chặn đón đó của ta, trên tay chỉ bị bỏng nhẹ. Sau đó cơ thể cậu lại hồi phục với tốc độ nhanh như vậy. Ta chinh chiến bao nhiêu năm nay chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh như cậu".

Nói xong 2 người lại lao vào nhau, trong vùng màu đen này cơ thể của Đại Minh được cung cấp sức mạnh liên tục, gần như là vô hạn trong 1 trận chiến. Tốc độ cũng ngang bằng với Vô Danh, 2 người va chạm vào nhau với tốc độ vô cùng nhanh, 1 tiếng nổ lớn vang lên, 2 người văng ra xa hơn chục mét thù dưng lại.

Đại Minh : "cậu thật sự rất mạnh".

Trên cơ thể Vô Danh giờ không còn những tia sét màu vàng nữa, thay vào đó là những tia sét màu đen.

Vô Danh: (suy nghĩ) "ta có thể hoàng chỉnh sử dụng sức mạnh này rồi, mình đã hoàng thành bước đầu tiên của dung hợp bóng đen thứ 3 rồi.  Nhưng sức mạnh trong người mình gần như bị hút sách rồi".

Vô Danh từ từ ngã xuống.

Vô Danh: "haha, ông thật sự rất mạnh, ta thua ông rồi, từ nay về sau ta sẽ tham gia đội vệ binh hoàng gia".

Đại Minh cũng nằm xuống, vùng đen dưới đất từ từ tan biến.

Đại Minh: "cậu thật sự rất mạnh, cũng lâu lắm rồi ta không có 1 trận chiến phải dùng toàn bộ sức mạnh như thế này".

Trận chiến của 2 người đã phá hủy tới 3 ngọn núi xung quanh đó, tạo nên 1 vùng bình địa khổng lồ.

Vô Danh: "haha, ta sinh ra vốn đã không có ma pháp, chỉ biết cố gắng dựa vào sức mạnh của bản thân, ta phải chứng minh cho người khác thấy, không có ma pháp vẫn có sức mạnh hơn người".

Đại Minh: "trận chiến này chúng ta đã phá hủy tất cả vùng xung quanh mất rồi. Nhưng nó lại tạo nên 1 vùng trong lương thực rất tốt. Kể ra cũng có Công của cậu đấy chứ".

Vô Danh: "haha, hôm nay ông vẫn chưa tung hết sức đúng không, ông hành 1 phần nhỏ sức mạnh để bảo vệ mảnh đất này, vậy mà ta lại thua ông. Nhưng lần sau thì chưa chắc đâu".

Đại Minh: "cậu đã nhận ra rồi, không ngờ tình tiết nhỏ như vậy cậu cũng thấy được. Từ nay về sau hãy làm người huấn luyện cho các chiến binh hoàng gia với tôi nhé, tôi và cậu sẽ ngang hàng, không ai dưới ai hết".

Vô Danh: "được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh